XtGem Forum catalog
Câu Hồn Cuồng Gia

Câu Hồn Cuồng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325483

Bình chọn: 8.00/10/548 lượt.

hơn hai tuổi nói

mạch lạc , không khỏi nghĩ nếu nó sinh ở thế kỷ 20 , nhất định sẽ là một đứa bé

thiên tài ưu tú ! không chỉ thông minh hiếu học , mà còn không mất đi tính ngây

thơ hoạt bát của trẻ con , cho dù được yêu thương cưng chiều cũng sẽ không kiêu

căng ngạo mạn , thật sự hiếm có.

Thấy mẫu thân vẫn nhìn mình chằm chằm , Cốc Thiếu Vân

không kìm được kéo kéo ống tay áo của nàng , “Nương , người có thể nói cho con biết

cái gì là ngây người không ? Còn nữa , vì sao nương lại ngây người?” trong đôi

mắt ngây thơ mang theo sự nghi hoặc.

Cốc Tử Dung không khỏi bật cười , đang định trả lời

thì một thân ảnh cao lớn đập vào mắt “Chuyện gì vậy Mộc Thạch.” Nàng nhìn người

đi đến hỏi.

“Mộc Thạch” chính là Tiểu Tam , Cốc Tử Dung không

thích tên này , vì thế thay hắn đặt cái tên khác , Tiểu Tam thành thật cũng

đồng ý gọi vậy .

“Phu nhân , vị cô nương này muốn tìm người.” Đinh Mộc

Thạch kính cẩn trả lời.

“Đâu…?” Nhìn qua trái lại nhìn qua phải Đinh Mộc Thạch

, gãi đầu dạo qua một vòng mới thấy một thân ảnh nhỏ xinh hoàn toàn bị thân

hình cường tráng của hắn che khuất “A ! Ở đây .” Hắn vội vàng di chuyển qua bên

cạnh .

Cốc Tử Dung nhịn không được cười lên “Mộc Thạch , bộ

dạng của ngươi thật sự giống một ngọn núi” Tiếp theo nàng đưa tay vẫy về phía

thân hình nhỏ xinh nọ “Tiểu Liên , lại đây .” Lúc say , nàng lại nhìn nhi tử

nói “Thiếu Huy , nương có việc muốn nói cùng dì Tiểu Liên , con đi với Đinh

thúc ra chỗ khác chơi được không?”

“Dạ , lát nữa con lại đến tìm nương.” Cốc Thiếu Huy

ngoan ngãn gật đầu , nhảy nhót ra khỏi lương đình , đi theo Đinh Mộc Thạch về

hướng hiệu thuốc bắc .

Cốc Tử Dung thấy con trai đã đi xa , mới quay lại nhìn

cô gái mặc đồ tỳ nữ , dáng người nhỏ xinh thanh tú trước mắt , trong ánh mắt có

thần sắc không đồng tình.

“Tiểu Liên , không phải ta đã nói với ngươi nhiều lần

về bảo tiểu thư nhà ngươi , thuốc tránh thai không thể dùng thường xuyên , rất

dễ bị vô sinh , tiểu thư nhà ngươi còn chưa lập gia đình không phải sao ?” Ai !

Có một chủ tử dâm đãng như thế , thật sự là bất hạnh , tỳ nữ bên cạnh lúc nào

cũng phải lén mua thuốc trên phố , bản thân thì không tự kiểm điểm hành vi của

mình , còn liên luỵ đến hạ nhân .

“Ta đã nói tiểu thư rất nhiều lần , nhưng mà nàng nghe

không lọt tai , ta cũng không có biện pháp.” Tiểu Liên nhíu mày lại , trên mặt

có vẻ bất đắc dĩ , biểu tình nhẫn nhục chịu đựng .

“Được rồi ! Quên đi , tuỳ nàng ta đi thôi! Đợi ta gọi

thuốc lại đưa cho ngươi , ngươi đợi một chút , ta bảo người làm đưa điểm tâm

lại đây.” Cốc Tử Dung phất tay nói.

“Nhưng … nhưng mà…” Tiểu Liên khó xử không thôi , muốn

nói lại ngừng.

“Đừng như mà , ăn một chút gì cũng không hao phí quá

nhiều thời gian , tiểu thư nhà ngươi sẽ không chú ý tới vậy!”

“Cám ơn ngươi , Tử Dung tỷ.”Ánh mắt Tiểu Liên lộ ra vẻ

cảm kích.

Nhớ rõ lần đầu tiên đếnTế sinh đường mua thuốc , lúc

đó nàng không dám bước vào hiệu thuốc , đi lại bên ngoài hồi lâu , mới may mắn

được Tử Dung tỷ phát hiện đúng lúc đi ra ngoài . Sau đó Tử Dung tỷ mời nàng mỗi

lần tới , trực tiếp đến tìm nàng để tránh xấu hổ.

Một năm này , Tử Dung tỷ bảo vệ nàng rất nhiều , mấy

lần muốn đư atiền cho nàng , bảo nàng rời khỏi cuộc sống nô bộc đến đây ở với

nàng , đáng tiếc tiểu thư cũng có ân đối với nàng , mà nàng lại chưa hồi báo

được ân tình , cho nên chậm chạp không đồng ý.

Tử Dung tỷ không chỉ có vóc người đẹp , lòng dạ lại

thiện lương , thật đáng tiếc

trượng phu mất sớm . Tiểu Liên vẫn thấy tiếc thay cho Cốc Tử Dung , nhìn khuôn

mặt tuyệt sắc như thiên tiên kia của nàng , thật lâu không thể dời tầm mắt .

***

Thời tiếc cuối thư , ở Giang Nam bốn mùa khí hầu cũng

không quá rõ rệt , chỉ cảm thấy gió mát hơn , lá rụng nhiều hơn thôi.

Ngày hôm đó , Cận Minh Lôi đến thành Tô Châu , vì một

tin tức chưa xác định , hắn ngày đêm đi gấp xuôi nam , cho đến khi tìm được Tế

sinh đường nằm trên phố Hà Tây thì hắn đột nhiên có chút lùi bước đứng ở một

chỗ bí mật , nhìn về phía hiệu thuốc bắc có nhiều người ra vào , tâm tình khẩn

trương nhưng chậm chạp không dám tiến về phía trước mà hỏi đến cùng , thật sự

là sợ giống như ba năm nay , mỗi lần hi vọng đến đều thất bại , hắn sợ hãi cảm

giác trống rỗng như vậy dâng lên trong lòng.

Khi hắn hoàn toàn tỉnh ngộ mình đã sớm yêu Cốc Tử Dung

thì àng đã rời khỏi Vương phủ gần ba tháng , tìm kiếm nàng khó khăn như thể tìm

kim giữa biển rộng .

Hiện giờ , thời gian ba năm đã qua , hắn còn chưa tìm

được Dung Nhi yêu thương , cho dù là lần này , hắn cũng không nắm chắc người

mình thiết thiết tha tìm kiếm có thật sự ở nơi này hay không , loại dày vò này

sao không làm hắn sợ hãi kia chứ?

Con ngươi đen chứa đựng lo âu đột nhiên trở nên sắc

bén , ánh mắt giống như mũi tên bắn về phía một nam tử bước ra từ trong tiệm

thuốc.

Cho dù hắn đã cao lớn mạnh mẽ hơn nhiều , Cận Minh Lôi

vẫn có thể nhận ra hắn chính là thân đệ Cốc Thiếu Vân của Cốc Tử Dung.

Nhất thời , vẻ kinh hỉ tràn ngập trong con ngươi đen

sâu thẳm của Cận Minh Lôi . Nếu Thiếu Vân ở đây , vậy Dung N