
muốn nói chuyện với anh nữa. Vốn là hai người anh một câu tôi một câu cãi vã nhau, Sách Thế Kỳ đang hăng hái nghe hai người nói thì hai người chợt dừng lại, làm cho anh không hiểu ra sao: "Cái gì ngọc bích? Không phải là đang nói chuyện nấu nướng sao?Sao lại có ngọc bích hả?"
Giang Thiệu thức thời, cười nhưng không nói, còn Cố Hoài Nam thì cắn răng nghiến lợi: "Muốn ăn canh Trân châu ngọc bích bạch ngọc sao? Hôm nay em làm cho anh ăn."
Sách Thế Kỳ đương nhiên rất vui mừng, chỉ biết là trân châu mài thành phấn có thể ăn, chưa bao giờ biết ngọc bích cũng có thể ăn.
*
Giang Thiệu lái xe vào gara, ra cốp xe phía sau mang hai thùng bia đã ở mua ở trên đường vào, Sách Thế Kỳ mang một thùng đi ở phía trước, có cơ hội nên Cố Hoài Nam đi qua hạ thấp giọng chất vấn Giang Thiệu: "Anh đã sớm biết người làm vỡ đồ của anh là tôi?"
Giang Thiệu từ chối cho ý kiến, muốn đóng cốp xe lại, nhưng bị Cố Hoài Nam ngăn trở: "Biết từ lúc nào? Làm sao biết? Dáng dấp của tôi và em tôi rất giống nhau, không phải là người đã quen biết chúng tôi lâu năm thì rất khó phân biệt, anh từng gặp qua em gái tôi?"
"Tôi chưa từng thấy cô ấy." Việc đã đến nước này, Giang Thiệu cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa: "Chẳng qua là do tôi biết Trần Nam Thừa, trong Lục Quân có lúc chúng tôi đã từng là một đội, tôi ở tổ phục kích, anh ta ở tổ xâm nhập, anh ta và tôi đã từng nói tới chuyện hai chị em của cô, ở cổ tay phải của cô có hai nốt ruồi rất nhỏ, mà em gái cô không có."
Cố Hoài Nam lập tức thay đổi sắc mặt, theo bản năng lui về sau một bước. Giang Thiệu nhất thời liền cười, "Cô thật đúng là né tránh anh ta như rắn rết bò cạp rồi hả? Tôi biết anh ta và đã từng sóng vai chiến đấu, thế nhưng đều là chuyện quá khứ rồi, sau khi rời khỏi Lục Quân gần như chúng tôi không hề liên lạc với hau nữ, trước khi biết được quan hệ của cô và Diệp Tích Thượng, sự hiểu biết của tôi đối với cô cũng chỉ hai điểm, một - trên tay cô có nốt ruồi, hai - cô là bạn gái của Trần Nam Thừa."
Cố Hoài Nam mím môi, sau đó là cười khổ: "Tôi cũng không biết phải dùng tâm trạng như thế nào để đối mặt với anh rồi, thế giới này thật nhỏ, nếu anh đã sớm biết, sao không vạch trần tôi?"
"Vạch trần cô, vậy làm sao chúng ta còn có thể bàn một cuộc làm ăn?"
". . . . . ." Cố Hoài Nam coi như là lãnh giáo được dụng tâm “hiểm ác” của người đàn ông tên Giang Thiệu này, thì ra là ngay từ lần gặp mặt đầu tiên đã có chủ ý với cô, hôm nay lại chỉ cần nói mấy câu đã khiến cô tự động hiện nguyên hình, không đánh đã khai.
"Tôi biết cô muốn hỏi cái gì, tôi chưa từng nói với Diệp Tích Thượng chuyện cô giả trang thành Cố Hoài Tây, về phần anh ta có phát hiện ra không thì tôi cũng không rõ lắm. Lại nữa, cô yên tâm, cho dù tôi có vì Tiểu An thì cũng phải đứng ở phe Diệp Tích Thượng." Giang Thiệu đóng cốp xe lại, bưng thùng bia lên, "Trước tiên cô nên chỉnh đốn lại tâm trạng chuẩn bị gặp mặt người phụ nữ mà Diệp Tích Thượng hận nhất trên đời này đi."
Vừa nhắc tới chuyện này, tâm trạng Cố Hoài Nam lại phức tạp, đi theo Giang Thiệu vào thang máy, nhìn Giang Thiệu mở cửa nhà, đôi giầy nữ để trước cửa kia lại khiến trái tim cô trong nháy mắt vọt lên tới cổ họng.
Giang Thiệu vừa để bia để xuống, một người phụ nữ trung niên nữ mặc chiếc váy dài quá gối từ từ trong nhà bước ra đón: "Tiểu Thiệu, hai vị này là bạn của con sao?"
Khi Giang Thiệu nhìn Sách Thế Kỳ giới thiệu thì Cố Hoài Nam rõ ràng nghe được anh ta nói: "Đây là mẹ của tôi —— Cảnh Thiên."
Cảnh Thiên cười nhẹ nhàng, bàn tay vuốt tóc rất tự nhiên, nhìn qua bà so với tuổi thật thì trẻ hơn rất nhiều, bộ váy màu xanh làm tôn lên làn da rất trắng của bà, giữa hai lông mày vừa mềm mại nhẹ nhàng nhưng lại không mất đi vẻ thông minh, lúc nhìn về phía cô thì nụ cười trong đáy mắt lại tươi hơn một chút, thân mật kéo tay của cô: "Cô bé này dáng vẻ thật xinh đẹp, rất quen mặt, khiến tôi nhớ tới Tiểu Diệp Tử nhà chúng ta, vừa nhìn đã biết là một nha đầu có tính cách rất tinh quái nhưng cũng động lòng người."
Cố Hoài Nam cười dịu dàng đến mức xấu hổ, nhưng thật ra thì khẩn trương đến độ đầu ngón tay lạnh ngắt rồi, so với lần đầu tiên tới Diệp gia gặp Diệp Cẩm Niên thì không khá hơn bao nhiêu, chỉ là lần này không có Diệp Tích Thượng ở bên cạnh cô, cũng không có ai ôm cô để cho cô buông lỏng.
Giang Thiệu dĩ nhiên nhìn thấy sự khẩn trương của cô, cũng cười: "Mẹ, cô ấy là Cố Hoài Nam, mẹ gọi cô ấy là Nam Nam thì được rồi."
"Nam Nam? Tên cũng đặc biệt, dễ nghe."
Cảnh Thiênmời khách vào nhà, kéo Cố Hoài Nam gần hơn: "Nam Nam, năm nay bao nhiêu tuổi?"
"27."
Cảnh Thiênvui mừng, lại hỏi thêm mấy câu, sau đó quay đầu lại nói với Giang Thiệu: "Nam Nam cùng tuổi với Diệp Tử, chỉ lớn hơn con bé vài tháng, cũng thích vẽ tranh, thật là trùng hợp."
"Còn khéo hơn nữa, Nam Nam là người thành phố S, hai người là đồng hương."
Giang Thiệu bổ sung, Cảnh Thiênmừng rỡ biến thành kinh ngạc, đối với cô bé xinh đẹp trước mắt này càng thêm yêu thích.
Khi bọn họ về tới nhà thì Cảnh Thiêncũng đã làm xong thức ăn, đối mặt với một bàn thức ăn phong phú, khẩu vị Sách Thế Kỳ