Polly po-cket
Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325755

Bình chọn: 9.5.00/10/575 lượt.

"Anh dã man không hiểu chuyện! Người đàn ông chủ nghĩa! Động vật máu lạnh!"

Giữa Diệp Tích Thượng và cô có thuỷ tinh mờ ngăn cách, hoàn toàn đem bộ phận từ ngực anh trở xuống đến bắp đùi trở lên che lại, anh đưa lưng về phía Cố Hoài Nam phối hợp tắm dội, mắt điếc tai ngơ đối với cô kháng nghị cùng oan trách.

"Em đang nói chuyện với anh!" Cố Hoài Nam la hét, Diệp Tích Thượng điếc tựa như cũng không thèm để ý cô, chỉ liếc cô một cái, một bộ tư thái đã thành kết cục đã định.

Cố Hoài Nam cắn răng nghiến lợi, hít sâu một hơi khắc chế mình. "Nói cho anh biết, Diệp Tích Thượng, em sẽ không đi, nếu như là Tiết Thần đả thương, anh sẽ mặc kệ bỏ lại anh ta sao?"

Diệp Tích Thượng dừng lại động tác, chậm rãi quay đầu lại, con mắt sắc chợt hung ác lệ.

Cố Hoài Nam lần nữa bị anh hù, mấp máy môi. "Em không đi, phải đi chính anh tự đi." Dứt lời đề phòng theo dõi nhất cử nhất động của anh, để tránh mình bị anh nhào tới bóp chết.

Một hồi lâu Diệp Tích Thượng mới trầm trầm mở miệng hỏi cô: "Cái vị Sách Thế Kỳ kia, anh ta quan trọng đối với em sao?"

"Không có anh ấy, cũng không có bây giờ của ta ——"

Không có anh ấy, cũng không có bây giờ của chúng ta —— đây mới là lời Cố Hoài Nam muốn nói, nhưng bởi vì Diệp Tích Thượng chợt hướng mình ném chăn phủ giường qua cắt đứt, cô bụm mặt bị sợ kêu một tiếng, sau đó phát hiện khăn lông chuẩn xác đắp lên đầu của cô, che lại tầm mắt của cô.

"Diệp Tích Thượng! Anh thế nhưng muốn đánh tôi!" Cố Hoài Nam sợ run chốc lát, nổi giận đùng đùng đem khăn lông kéo xuống, phát hiện động tác anh nhanh chóng đổi lại quần lót, đang mặc quần dài.

Ánh mắt Diệp Tích Thượng lạnh lẽo nhìn chăm chú cô, “xẹt” kéo khóa quần lên. "Nếu anh thật muốn đánh em, còn cho phép em bây giờ đứng trước mặt anh càn rỡ, hồ, náo?"

Anh đem bốn chữ cuối cùng nhấn mạnh, Cố Hoài Nam nhất thời liền không có thanh âm, cô không biết giờ phút này Tiết Thần đang nằm trong bệnh viện, càng không biết Diệp Tích Thượng bỏ lại Tiết Thần đến tìm cô, mà cô lại vì một người đàn ông khác ngược lại muốn bỏ lại anh.

Nhưng nếu Diệp Tích Thượng quay đầu liếc mắt nhìn gương, sẽ biết vẻ mặt cùng ánh mắt của mình lạnh lùng đến cỡ nào, lạnh lùng đến mức khiến Cố Hoài Nam không biết làm sao, chờ đón chính là tức giận.

Diệp Tích Thượng hối hận sao? Rốt cuộc bắt đầu tán thành đánh giá của Cố Minh Triết đối với cô rồi hả?

"Dạ! Diệp đoàn trưởng thật lợi hại! Lấy một địch trăm! Nói không chừng ở cả năm quân lính nhảy dù X Diệp đoàn trưởng cũng là số một số hai? Con cưng trong mắt mọi người, làm sao sẽ đem những thứ phàm phu tục tử như chúng tôi để ở trong mắt!"

Cố Hoài Nam hung hăng đem khăn lông ném trả cho anh, xoay người đi ra phòng tắm. Hai người ở chung một chỗ lâu như vậy, Cố Hoài Nam dĩ nhiên biết anh có nhiều ưu tú, cơ hồ ở trong mắt tất cả mọi người anh đều là nhân vật hoàn mỹ nhất, mặc kệ là ai nói với anh, cho tới bây giờ cô nghe được đều là ca ngợi khích lệ thậm chí là sùng bái. Cô vì vậy kiêu ngạo cũng vì vậy mà thấp thỏm, anh bảo cô nhớ tới một người, một từ nhỏ đến lớn, đều ở trước mặt cô lóe ra hoàn mỹ hào quang người, —— Cố Hoài Tây.

Cố Hoài Nam thậm chí len lén nghĩ tới, nếu như Cố Hoài Tây cùng Diệp Tích Thượng ở chung một chỗ nói không chừng sẽ xứng đôi hơn, có lẽ. . . . . . Ban đầu Cố Minh Triết cùng Tuyên Dung căn bản là chuẩn bị đem Cố Hoài Tây giới thiệu cho Diệp Tích Thượng lui tới.

Cô càng nghĩ lại càng tức, càng tức lại càng sợ, suy nghĩ lung tung, trong lòng rối thành một nùi gai.

Diệp Tích Thượng mặc xong áo sơ mi ra ngoài, Cố Hoài Nam đối mặt với cửa, mắt nhìn chằm chằm vào cửa, vẻ mặt trông mòn con mắt, anh nắm thành quả đấm, tốn hơi thừa lời. "Trước lúc em trở về nước ở chung một chỗ với ai anh có thể không hỏi qua, khi đó chúng ta hữu danh vô thực, nhưng em đừng quên hiệp nghị của chúng ta, cho nên em trở lại thì cho anh an tâm một ít, bảo vệ tốt chuẩn mực đạo đức, Cố Hoài Nam, anh là nắm chắc tuyến."

"Còn không bằng anh nói là bảo em nhớ thực hiện hiệp nghị, về phần ranh giới cuối cùng của anh, em vẫn cho là ranh giới cuối cùng của anh chỉ có ba anh và em gái anh." Cố Hoài Nam dùng ánh mắt lạnh lẽo giống như thế, nghiêng đầu. "Anh chịu lấy em rốt cuộc là vì người nào? Vì giải quyết xong một tâm nguyện của ba anh hay vì cắt đứt đường lui đối với tâm của anh dành cho Diệp Tiểu An?"

"Giang Thiệu nói cho em?" Vẻ mặt Diệp Tích Thượng khẽ biến, Cố Hoài Nam đã từ trong phản ứng của anh lộ ra mấy phần đến tột cùng.

"Người nào nói cho em biết không quan trọng, quan trọng là, Sách Thế Kỳ là ân nhân của em, thương thế của anh là do chính anh ấy đánh lên mặt của em. Anh yên tâm, em đồng ý qua với anh sẽ hạn chế làm một số chuyện thì nhất định sẽ làm được, tôi - Cố Hoài Nam danh tiếng không tốt cũng không làm chuyện xấu xa vượt quá giới hạn. Diệp Tích Thượng, hiệp nghị của chúng ta cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, nhập diễn là chuyện tốt, nhưng chúng ta vẫn. . . . . . Không nên quá nghiêm túc."

Không đợi anh mở miệng nữa, Cố Hoài Nam đã mở cửa chạy ra ngoài, vừa đúng lúc vọt vào thang máy đến. Diệp Tích Thượng đuổi the