
cũng hiện đầy vẻ sợ hãi, thất vọng và oán hận.
Ngón tay Trần Nam Thừa quấn một lọn tóc của cô đặt vào môi in lên một nụ hôn, nụ cười khoan thai tự đắc: "Cố Hoài Nam, anh thật sự không ngờ, sau khi anh làm những chuyện đó với em mà bây giờ trong lòng em vẫn còn có anh, Diệp Tích Thượng, anh ta có biết không?"
Diệp Tích Thượng vừa mới đi gần tới đầu cầu thang, Cố Hoài Nam chợt từ bên trong chạy vọt ra, hai người đồng thời dừng bước lại nhìn đối phương. Sau đó Trần Nam Thừa cũng đi theo ra ngoài, làm ra vẻ như vô tình sửa sửa cổ áo, rồi nhìn Diệp Tích Thượng cười một tiếng: "Đoàn trưởng Diệp, thật là trùng hợp."
Diệp Tích Thượng không lên tiếng, chỉ khẽ vuốt cằm.
Trần Nam Thừa nhìn con trai ngoắc ngoắc tay, Trần Gia cũng vui vẻ chạy tới: "Ba." Sau đó nhìn thấy Cố Hoài Nam, nghi ngờ nháy mắt mấy cái: "Chị, Chị làm sao vậy?"
Cố Hoài Nam đã thay đổi sắc mặt.
Trần Nam Thừa sờ sờ đầu của con trai, "Nói cho chị này biết sinh nhật của con đi."
Trần Gia cũng rất ngoan ngoãn, cười híp mắt đem ngày sinh tháng đẻ của mình nói một cách chính xác cho Cố Hoài Nam nghe.
Trần Nam Thừa mở cửa thang máy, dắt tay con trai của mình, nhìn Cố Hoài Nam một cái, khóe miệng nhếch lên rồi đi vào.
Sau đó trong đầu Cố Hoài Nam đều chỉ quanh quẩn ngày sinh tháng đẻ trời ơi này, cô ngơ ngẩn đi đến bên cửa sổ, hít thở thật sâu, cố gắng đem chuyện này tạm thời quên mất, sau đó quay người lại đối mặt với Diệp Tích Thượng: "Tôi. . . . . ."
Diệp Tích Thượng không có biểu cảm gì giơ tay lên cắt ngang lời cô, "Trước tiên cài lại nút áo rồi hãy nói."
Cố Hoài Nam lập tức liền luống cuống, ngón tay cứng ngắc vụng về cài lại nút áo, nhưng làm thế nào cũng không cài vào được. Cô nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, chợt ngẩng đầu: "Tôi không có."
Diệp Tích Thượng không nói, vẻ mặt và ánh mắt cũng không có một tia gợn sóng.
"Diệp Tích Thượng, tôi không có." Cố Hoài Nam đề cao âm lượng nhắc lại một lần nữa. Diệp Tích Thượng nhìn cô chằm chằm mấy giây, sau đó gật đầu một cái.
"Tôi biết."
Đang trong lúc hai người rơi vào yên lặng, Dư Kim Kim đi dép cầm một túi nilon màu đen mở cửa ra ngoài, khi thấy hai người bèn trợn tròn mắt."Hả? Không gõ cửa à? Ở chỗ này lăng cái gì nhiệt tình? Hai người đi vào trước, tôi đi đổ rác đã." Dứt lời quay đầu lại hướng vào trong nhà kêu to:"Tiết thần, đoàn trường đại nhân đến, mau mang trà hầu hạ!"
"Nam Nam sao thế?" Dư Kim Kim đã đi vào thang máy, thấy Cố Hoài Nam vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, cô chống cửa kỳ quái nhìn hai người, hừ một tiếng, "Có phải đoàn trường đại nhân khi dễ cậu hay không? Chờ tớ trở lại giúp cậu báo thù."
Cửa thang máy vừa đóng, ánh mắt Cố Hoài Nam liền đỏ.
Diệp Tích Thượng mấp máy môi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên bén nhọn: "Cố Hoài Nam, tôi cho em biết, bây giờ em dám rơi một giọt nước mắt, có tin tôi sẽ làm cho em khóc rất có nhịp điệu hay không?" Diệp Tích Thượng tức giận, hơn nữa còn bực tức không nhỏ.
Tiết Thần và anh cùng ăn cùng ở, liếc thấy người đàn ông không dễ dàng tức giận, giờ phút này lại đang ngầm nổi lên một trận cuồng phong.
Cố Hoài Nam đang cầm Ice Cream, cùng Dư Kim Kim ngồi bên cửa sổ Tatami tán gẫu, thật ra thì chỉ có một mình Dư Kim Kim nói, còn cô cơ bản chưa nói câu nào. Cố Hoài Nam gác chân, cắn thìa thủy tinh, theo phản xạ liếc nhìn Diệp Tích Thượng đang ngồi trên ghế sofa ở phía đối diện.
Dư Kim Kim líu ríu nửa ngày cũng không nghe thấy lời đáp lại, lúc này mới cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhìn theo tầm mắt cô, chau chau mày, đầu nhỏ tiến đến gần cô. "Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu nhìn anh ta cả ngày rồi."
Cố Hoài Nam múc một muỗng Ice Cream, môi mím lại ăn hết, vẫn nhìn không chớp mắt. "Anh ta tới làm gì?"
Dư Kim Kim bỗng rụt bả lại, có chút khẩn trương. "Cậu thấy Gia Liễu?"
"Lần trước có gặp qua một lần, cứ tưởng là con của Trần Nam Tầm."
". . . . . ."
"Tại sao không nói cho tớ biết?" Giọng nói bình thản của cô, Dư Kim Kim không hiểu cô đã biết được bao nhiêu.
". . . . . . Có con trai cũng đâu có gì là lạ."
Cố Hoài Nam không lên tiếng, một hơi ăn hết nửa hộp Ice Cream, sau đó cầm một cái hộp khác mở ra. "Đứa bé ra đời sau khi bọn họ kết hôn được năm tháng, khi đó tớ và Trần Nam Thừa vẫn còn rất tốt. Kim Kim, có phải cậu đã sớm biết Dư Anna mang thai? Cô ta làm sao có thể nói cho cậu biết chứ."
Dư Kim Kim ngừng lại, để Ice Cream xuống, cắn môi nhìn cô, chờ cô tiêu diệt một hộp nữa mới dám nói chuyện. "Thời điểm đó, bộ dạng của cậu giống như có thể chết bất cứ lúc nào, tớ không dám khiến cậu chịu thêm đả kích, muốn đợi đến khi cậu tốt lên mới nói, nhưng sau đó không biết tại sao cậu lại bỏ đi."
Cố Hoài Nam xoa xoa tay, thoải mái cười một tiếng. "Không có việc gì, tớ đã chết qua rồi, tin tức này đối với tớ cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi."
Cô nháy mắt với Dư Kim Kim, Dư Kim Kim lén lút kêu Tiết Thần tới đây. Mắt Tiết Thần vừa nhìn thấy Cố Hoài Nam, liền nở nụ cười, hướng cô giơ ngón tay cái lên. "Cô chọc cậu ta thế nào vậy? Tôi rất ít khi thấy cậu ta như vậy."
Đầu Dư Kim Kim mờ mịt. "Đội trường đại nhân làm sao vậy?"
Cố Hoài Nam không được tự