XtGem Forum catalog
Cấu Kết

Cấu Kết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327041

Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.

?" Cố Hoài Nam mới quỳ một chút mà đã cảm thấy đầu gối đau rồi, "Ngày nào đó đổi chứ?"

Lời còn chưa nói hết, Diệp Tích Thượng liền leo lên giường nằm xuống. Cố Hoài Nam vội đẩy anh ra: "Đừng cứ như vậy mà ngủ a, đợi tôi trải giường cho anh xong đã, mau dậy đi."

Nhưng cô có đẩy thế nào thì đẩy, Diệp Tích Thượng cũng không chuyển động, mắt nhắm lại tựa như ngủ thiếp đi, "Tôi mặc kệ anh." Cố Hoài Nam không còn cách nào, đem ga trải giường đắp lên cho anh. Khi chuẩn bị rời giường bỗng nhiên có cảm giác có người túm lấy váy cô, cúi đầu nhìn, một góc váy lại bị anh đè ở phía dưới.

"Này, anh đè vào váy tôi rồi." Cô kéo, nhưng không lôi được ra ngoài, lại không dám dùng sức, váy may bằng chất vải rất mỏng sợ bị rách, không khỏi hối hận tại sao hôm nay lại mặc cái váy dài anh mua cho mình?

Diệp Tích Thượng vẫn hít thở đều đều, không hề nhúc nhích. Anh nằm, cô ngồi, nhưng cũng không thể cứ như vậy ngồi suốt một đêm chứ? Cố Hoài Nam cắn môi, chẳng lẽ. . . . . . Cởi ra? Ngộ nhỡ anh bất chợt tỉnh dậy chẳng phải là đều bị anh nhìn thấy hết sao?

Tròng mắt cô đảo lòng vòng, kéo cây bút đang cài trên đầu ra để xõa mái tóc dài xuống, nắm một túm tóc dùng đuôi tóc quét lên mặt của anh.

Không có phản ứng?

Cái cổ.

Diệp Tích Thượng bỗng khẽ nhúc nhích, Cố Hoài Nam cười trộm, tiếp tục quấy rầy anh. Không biết có phải là người nghiêm túc cứng nhắc thì cảm giác ngứa ngáy cũng chậm lụt hay không, Cố Hoài Nam chơi đùa muốn ngủ gật mà mới kéo được một bên váy ra, kiên nhẫn của cô mất hết, hung hăng đập xuống anh.

"Diệp Tích Thượng!"

Lần này lại quá bất ngờ, Diệp Tích Thượng mở mắt, trở tay bắt được cổ tay của cô đồng thời lật người áp trên người cô, dễ dàng giữ chặt cô.

Cố Hoài Nam cảm giác cánh tay của mình sắp bị anh bẻ gãy, nước mắt thiếu chút nữa rớt ra: "Khốn kiếp! Anh muốn giết chết tôi à!"

Diệp Tích Thượng dừng lại một chút, nới lỏng sức lực: "Phản xạ có điều kiện, xin lỗi."

Cố Hoài Nam lập tức nổi giận, nước mắt lưng tròng mắng anh: "Anh phải nhìn rõ tôi là ai rồi hãy động thủ! Có thù oán gì với tôi à?"

Diệp Tích Thượng hướng về cơ thể cô, nâng cô lên rất cẩn thận chu đáo, đáy mắt đen như mực so với bình thường nhiều thêm mấy phần lười biếng, nhưng ít đi mấy phần nghiêm túc, lại càng sâu không lường được, giống như một cái động không đáy đáng sợ muốn hút cô vào.

Cố Hoài Nam lúc này mới phát hiện ra tư thế hai người dường như rất mập mờ, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương: "Anh muốn làm gì?"

"Tôi cái gì cũng muốn làm, bao gồm. . . . . ." Lời nói của anh không đầy đủ, cố ý giữ lại nửa câu sau.

CM anh —— Trong đầu Cố Hoài Nam nhất thời xuất hiện những chữ này, da đầu tê dại.

Gương mặt của Diệp Tích Thượng càng nhích tới gần cô hơn, Cố Hoài Nam trơ mắt nhìn môi của anh rơi xuống, trước tiên rơi vào trán của cô, sau đó theo sống mũi một đường trượt xuống, dường như sắp đi tới môi của cô .

"Diệp Tích Thượng!"

"Hả?"

"Anh uống quá nhiều, bình tĩnh một chút."

"Vậy sao?"

"Chính xác!" Đàn ông mà uống rượu nhiều mới có thể đột nhiên kích động như vậy, Cố Hoài Nam tự nói với mình không thể mạnh mẽ phản kháng vào lúc này, chỉ biết làm như vậy càng thêm kích thích anh. Lần "Tiếp xúc thân mật" đó là lúc anh tỉnh, lần này cô dám đoán chắc thật sự là anh uống nhiều quá, đàn ông say rượu đều rất nguy hiểm.

Môi của anh treo ở trên môi của cô, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô, Cố Hoài Nam ngay cả hô hấp cũng ngừng lại rồi, bàn tay nhỏ bé thử thăm dò nhẹ nhàng đẩy anh ra: "Tôi không quấy rầy anh nữa, tốt nhất anh nên ngủ đi."

Anh nhìn cô chòng chọc một hồi lâu, rồi khẽ gật đầu, "Được."

Trong lòng Cố Hoài Nam cũng buông lỏng hơn, nhưng hiển nhiên cô bông thả hơi sớm. Diệp Tích Thượng cũng không rời khỏi cô, chỉ là không đè cô nữa mà thôi, nhưng cánh tay lại mạnh mẽ khóa chặt thân thể của cô, đầu tựa vào cô . . . . . . Ngủ thiếp đi.

Không thể nào!

Cố Hoài Nam thất bại rên rỉ, dùng hết sức lực gỡ tay anh ra, nhưng không được, nghiêng đầu nhìn chằm chằm gường mặt của anh gần ngay trước mắt mình: "Về sau mà còn uống nữa rượu thì anh cũng đừng về nhà!"

Diệp Tích Thượng nhíu nhíu mày, thu hẹp cánh tay ôm cô chặt hơn.

*

Ngày hôm sau Cố Hoài Nam bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.

Cô vuốt mặt mê hoặc từ trong chăn bò ra ngoài đi mở cửa, đi tới phòng khách mới ngáp được một nửa liền ngây ngẩn cả người, Diệp Tích Thượng và một người đàn ông mặc quân phục đang nói chuyện ở trước cửa.

Người đàn ông mặc quân phục lễ phép hướng cô gật đầu, cùng Diệp Tích Thượng chào hỏi là được rồi.

Diệp Tích Thượng mang hai hộp trái cây anh ta mang đến sắp xếp lại trong tủ lạnh, ngay cả liếc cũng không liếc cô một cái, nhưng Cố Hoài Nam cảm thấy dáng vẻ xa lạ trên người anh đã tan thành mây khói, thật là “Nhất Túy Giải Thiên Sầu” a.

Cô chợt nhớ tới chuyện tối hôm qua, đi tới từ trên tay anh cướp lấy một quả táo, hung hăng cắn một cái: "Xin hỏi anh đã tỉnh rượu chưa?"

Diệp Tích Thượng cướp quả táo lại, mang tới bồn nước rửa sạch sẽ rồi mới đưa cho cô: "Tôi có say sao?"

Cố Hoài Nam không khách khí cười gượng hai tiếng châm chọc: "Tôi c