
thích anh ấy, mà là còn lệ thuộc vào anh ấy, tin tưởng anh ấy, Trần Nam Thừa đã cho tôi những gì ông vĩnh viễn cũng không so được, trong mắt các người anh ấy là người không tốt, nhưng anh ấy coi tôi như bảo bối, chỉ có ở bên cạnh anh ấy tôi mới biết mình còn có ích, anh ấy quan tâm tôi cũng giống như các người quan tâm đến Tiểu Tây vậy."
"Đầu óc con xảy ra vấn đề sao? Vì một người đàn ông tương lai chết ở đâu cũng không biết mà ngay cả người nhà con cũng không cần?"
Trong lúc Trần Nam Thừa vẫn còn hôn mê, Cố Hoài Nam nắm chặt tay của anh, vẻ mặt kiên định."Cha, có chuyện cha vẫn không biết, có lẽ cha biết nhưng chưa bao giờ để ở trong lòng. Có một năm trường học tổ chức đi về nông thôn ở thành phố X chơi, không biết tại sao con bị sốt cao, ho ra máu, người ở đó nói con bị côn trùng độc cắn, nếu như không sớm đưa đến bệnh viện sẽ chết, nhưng nọc độc của côn trùng này sẽ lây bệnh, không ai dám đến gần con, con cũng cảm giác mình sẽ chết, bởi vì này hai ngày mưa to nên đường vào thành phố gần như không thể đi được. Bạn học của con đã gọi điện cho anh ấy, cả đêm anh ấy lái xe chạy tới, không làm bất kỳ biện pháp phòng hộ nào mà ôm lấy con đưa đi bệnh viện."
Nói tới chỗ này, Cố Hoài Nam cười nhẹ, "Con cũng không biết làm sao anh biết một con đường tắt mà ngay cả dân bản xứ cũng chưa từng đi qua, anh ấy không bị con lây bệnh, mà con cũng còn sống. Anh ấy nói cho con biết trong lúc con đau đớn muốn chết mà trong miệng vẫn kêu ba mẹ không ngớt, nhưng khi con mở mắt chỉ thấy duy nhất một người là anh ấy. . . . . . Cha, chuyện sau này con không thể xác định, nhưng bây giờ con có thể nói cho cha biết, anh ấy có tàn tật thì con nuôi anh ấy, anh ấy có chết thì con nhặt xác cho anh ấy. Trong lòng con, so với anh ấy, các người giống như người giúp việc của con, muốn con rời bỏ anh ấy trừ phi anh ấy không quan tâm con nữa."
Sau chuyện này Cố Minh Triết không còn phản đối bọn họ lui tới nữa, nhưng quan hệ của Cố Hoài Nam và Cố Minh Triết giống như tờ giấy bị xé rách, vĩnh viễn không cách nào phục hồi như cũ, mà trang giấy là tự tay cô xé .
Thật ra thì cuộc sống chính là một sợi dây xích chứa ở trong một chiếc bình bị bịt kín, mỗi một sự kiện chính là một mắt xích, chúng ta không có cách nào xác định được mắt xích kia khi được kéo ra khỏi miệng bình là chuyện xấu hay chuyện tốt. Vốn Cố Hoài Nam cho rằng chuyện cô quyết liệt với cha mẹ đã là chuyện xấu nhất, nhưng trong lúc vô tình cô nghe thấy Cố Hoài Tây hướng Trần Nam Thừa tỏ tình thì mới biết, cái gì gọi là sự việc thay đổi theo hướng khác so với tưởng tượng của mình.
Cố Hoài Tây là một nửa khác của mình trên cõi đời này, lại làm một chuyện mà Cố Hoài Nam không cách nào chịu được nhưng không thể lên tiếng, cùng yêu một người. Cô tự nhủ rốt cuộc mình cũng có một việc có thể thắng được Cố Hoài Tây: trong mắt, trong tim Trần Nam Thừa vĩnh viễn chỉ có một Cố Hoài Nam.
Anh là sự kiên trì hiếm hoi của Cố Hoài Nam, cô không trốn tránh, đêm đó tìm Cố Hoài Tây nói chuyện một lần, nhưng cô chỉ nói một câu."Cô cần cái gì tôi đều có thể cho cô, nhưng trừ anh ấy ra."
Cố Hoài Tây là một cô bé được dạy dỗ chu đáo, từ đó không tạo ra chuyện gì khiến cô khổ sở nữa. Nhưng Cố Hoài Nam cũng không vui vẻ gì, bởi vì cô biết Cố Hoài Tây vẫn không thật sự buông tha.
Cho đến khi mắt của cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Khi sôi, bình nước tự động phát ra tiếng còi, khiến Cố Hoài Nam từ trong hồi ức thoát ra. Rót nước nóng, pha một bình lớn thức uống mà Cố Hoài Tây thích uống đặt ở chỗ cũ, dọn dẹp bên ngoài và trong phòng xong xuôi, Cố Hoài Nam không đợi em gái trở về liền khóa cửa rời đi.
Lúc này đã là xế chiều, cả thành phố vô cùng sinh động, Cố Hoài Nam đứng ở đầu đường nhìn mây trên trời bị ánh hoàng hôn nhuộm thành một đốm lửa đỏ.
Một người đàn ông dắt một con chó dẫn đường đi qua trước mặt cô, âm thanh của cây gậy dò đường điểm trên mặt đất dường như cũng đâm vào lòng cô. Hai mắt Cố Hoài Nam ê ẩm, giơ tay lên vuốt vuốt, vì dùng sức quá độ khiến kính sát tròng bung ra rơi xuống đất.
Cố Hoài Nam ngồi xuống tìm nửa ngày cũng không tìm được, định lấy luôn kính sát tròng bên kia xuống. Cận thị nặng khiến thế giới ở trong mắt cô nhất thời mơ hồ thành một mảnh, nhưng tóm lại cô có thể nhìn thấy rõ hơn nhiều so với Cố Hoài Tây.
Buổi tối Diệp Tích Thượng mới quay về, trong nhà trống rỗng tối đen như mực, lại đợi một canh giờ vẫn không thấy bóng dáng cô, lập tức bấm điện thoại của cô, "Không có ý định trở về?"
Cố Hoài Nam ở trong tiệm mắt kính mới vừa mua kính sát tròng mới, trong nháy mắt nghe thấy âm thanh của anh, trong đầu chợt nhớ ra một chuyện quan trọng."Ưmh, vừa đúng tôi có việc muốn tìm anh, có thể giúp tôi một chuyện hay không?"
"Nói."
"Em gái tôi, Tiểu Tây anh nhớ chứ? Anh đã gặp cô ấy, cô ấy gặp chuyện phiền toái, bây giờ anh có thể thay tôi đi qua đó một chuyến không? Tôi đang ở thành phố L xem triển lãm áo cưới, lúc đi anh còn đang ngủ nên không nói cho anh biết, ngày mai mới có thể trở về."
Diệp Tích Thượng trầm ngâm trong chốc lát, "Có thể, nhưng muốn tôi lấy thân phận g