
a cầm tấm giấy hôn thú trốn ở trong chăn mở ra, đột nhiên cảm giác rất thú vị: người khác là vợ chồng năm năm có lẽ đã tiến vào giai đoạn tình cảm chán nản mệt mỏi, mà bọn họ lại vừa mới bắt đầu yêu đương. Cố Hoài Nam vừa nghĩ tới mình có quan hệ với người đàn ông này, trong lòng cảm thấy ngọt ngào nói không ra lời, cái loại cảm giác này. . . . . . Gần như là hạnh phúc vậy.
Kéo ra chăn ra thở một hơi thật dài, trong lúc lơ đãng nhìn thấy trên tủ đầu giường có đặt tấm hình của Diệp Tiểu An, bĩu môi, đầu ngón tay chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ bévà khả ái phía trong hình: "Tiểu Diệp Tử cô đúng là một cô gái hạnh phúc, thật khiến cho người ta hâm mộ."
Trải qua sự nâng niu chiều chuộng của hai người đàn ông Diệp mà lớn lên, chỉ cần thời gian này cũng đủ để Cố Hoài Nam hâm mộ, ghen tỵ với oán hận rồi, huống chi cô ấy vẫn là sự hiện diện rất đặc biệt đối với Diệp Tích Thượng, có thể được người ta cho rằng trong cuộc đời này người tối trọng yếu nhất là cô ấy, bất luận thế nào cũng cầu mà không được , nhưng bây giờ ít nhất Diệp Tích Thượng cũng rất thương cô , thật sự muốn cô, trước đây cô cho rằng như thế là đủ rồi, nhưng sau mới phát hiện thứ mình muốn không chỉ là những thứ này.
Con người một khi tình cảm rung động thì tránh không được sinh ra dục vọng, dục vọng càng lớn thì tình cảm càng sâu, Cố Hoài Nam rất quen thuộc cảm giác như vậy, cái cô muốn không chỉ là sự thương yêu và quan tâm của anh, cái cô cần chính là toàn bộ Diệp Tích Thượng, người đàn ông chỉ thuộc về một mình cô.
Làn gió đêm hè nhẹ nhàng thổi, ngôi sao nháy mắt trốn sau đám mây nhìn cô vừa tràn đầy vui mừng vừa tràn đầy sợ hãi rơi vào tình yêu một lần nữa.
***************************************
Khi cô ngủ ngon lành, thì bên kia thành phố trong lòng Dư Kim Kim lại lạnh như băng đá. Từ lúc Tiết Thần trở về không hề mở lời nói vớ cô nửa chữ, ngay cả phòng cô cũng không bước qua nửa bước, vẫn ngồi ở trên ghế ở ban công hút thuốc lá.
Dư Kim Kim làm sao ngủ được, nhón chân len lén từ trong phòng đi ra ngoài, vùi người vào chiếc ghế salon trong phòng khách nhìn bóng lưng của Tiết Thần. Tiết Thần biết cô đang nhìn mình, siết chặt chiếc điện thoại di động trong tay, rút ra một điếu thuốc cuối cùng trên người hút mà không nói tiếng nào.
"Kim Kim."
Tiết Thần bỗng nhiên mở miệng gọi cô, Dư Kim Kim trả lời một tiếng rồi như chim nhỏ bay qua đứng bên cạnh anh chờ tiếp tục nói. Tiết Thần không nhìn cô, mà vẫn nhìn cảnh đêm bên ngoài: "Anh nghĩ, anh muốn dọn đi."
Dư Kim Kim cứng đờ, "Tại sao?"
"Chúng ta tách ra một thời gian ngắn." Tiết Thần sờ sờ đầu của cô, "Có một số việc anh cần suy nghĩ một chút."
Tiết Thần đứng dậy, vỗ vỗ ở trên đầu cô, rồi xoay người đi vào. Dư Kim Kim mím môi, "Tiết Thần, em nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc chúng ta làm sao vậy?"
Bước chân của Tiết Thần vẫn không ngừng, nhưng lại truyền đến một tiếng cười chế giễu, ở trong màn đêm lộ ra vẻ khác thường, giống như kim châm vào trái tim Dư Kim Kim. Cô kinh ngạc một chút rồi đứng lên đi tới kéo anh, "Anh muốn chia tay cũng được, nhưng ít nhất cũng phải cho em một lời giải thích, để cho em dù có chết cũng phải hiểu tại sao chứ."
Tiết Thần rũ mắt xuống, tầm mắt ở quét qua gương mặt trắng nõn bị ánh trăng chiếu vào, giơ tay lên sờ nhẹ, ngón tay lướt qua bờ môi của cô: "Muốn anh giải thích, vậy trước hết phải giải thích cái này cho anh."
"Cái gì?"
"Có nhớ trước đây rất lâu anh đã từng nói qua, nếu cuối cùng em vẫn không quên được anh ta, thì anh sẽ thả em đi, Tiết Thần anh đối với phụ nữ luôn luôn như thế, không hề cưỡng cầu."
Ánh mắt sâu kín của anh ánh lên những tia sáng nhạt nhẽo, nhưng Dư Kim Kim cảm thấy lạnh thấu xương: “Điều anh yêu thích ở em chính là em là người thành thật trong sáng, cho nên trong thời gian chúng ta tới lui, mặc dù hai người có gặp mặt nhưng anh đối với em luôn luôn tin tưởng."
“Anh cũng biết những chuyện đó đều có liên quan đến cộng việc của công ty."
Tiết Thần giật nhẹ khóe môi: "Anh biết anh ta là người mà đời này em hoài niệm và khó quên nhất, anh ta có ý nghĩa đặc biệt với em không thua gì Trần Nam Thừa có ý nghĩa với Cố Hoài Nam, anh không phải là người không phân rõ phải trái, ngay cả khi em ở trên giường của anh mà nhớ tới tên anh ta anh cũng có thể tiếp nhận, nhưng Kim Kim à, bất quá anh cũng chỉ là một người bình thường, tiếp nhận chuyện đó nhưng không có nghĩa là anh có thể tiếp nhận sau khi em và anh tới lui mà em vẫn còn có thể bò lên giường của anh ta, cho dù trong miệng em vẫn gọi tên anh."
Điện thoại di động trong tay Tiết Thần phát ra tiếng kêu tích tích, ánh mắt anh lạnh lùng: "Anh không muốn so đo mỗi khi hai người gặp mặt có liên quan hay không liên quan đến công việc, chỉ muốn hỏi em làm sao có thể sau khi làm những chuyện như vậy còn có thể ở trước mặt anh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra? Vốn anh cho rằng điều em không biết làm ……..nhất chính là nói dối, nhưng không ngờ em lại là cao thủ."
Vẻ khinh bỉ và châm chọc trong mắt anh dễ dàng chọc giận Dư Kim Kim, hai mắt cô nhíu lại, cười lạnh: "Người sáng mắt không nói tiếng lóng