pacman, rainbows, and roller s
Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326962

Bình chọn: 9.5.00/10/696 lượt.

diện với việc bị mất đi thính giác, tôi không phải thần tiên, tôi chỉ là một người bình thường. Rốt cuộc chúng tôi cũng chỉ là một người bình thường, cuộc sống vẫn phải đối mặt với cơm ăn áo mặc, sinh, lão, bệnh, tử.

Cuối cùng, Nghiêm Diệu nói với Trát Nhân vài câu, hắn ta lập tức dẫn một đám người ra khỏi phòng. Nghiêm Diệu đứng yên tại chỗ một lúc lâu mới xoay người đi đến bên tôi “Hôm nay chỉ cho bọn họ quan sát tình trạng của em, sau này chúng ta vẫn sang Mĩ!”

Tôi gật đầu, không khí chìm vào yên lặng, nếu anh đã quyết định không từ bỏ thì tôi cũng chỉ còn cách để mặc cho anh làm tất cả mà thôi.

“Nếu cơ thể có điều gì khác thường nhất định phải nói cho tôi!” Anh dặn dò tôi, nhìn tôi với ánh mắt đầy quan tâm lo lắng, tôi lại gật đầu, tựa vào anh “Anh sẽ ở bên em đúng không?”

Câu nói của tôi khiến anh ngẩn người, dường như rất kinh ngạc, trái tim của tôi không khỏi tê dại. Nghiêm Diệu gật đầu, đưa tay ôm lấy tôi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay tôi “Sẽ không có chuyện gì!”

Đúng vậy, sẽ không có chuyện gì, khi tất cả những chuyện này chấm dứt, mọi chuyện cũng sẽ chìm vào quá khứ và ngủ yên trong đó.

“Em không sợ, chỉ cần anh ở bên em!” Dựa vào lồng ngực anh, tham lam chiếm lấy hơi ấm trong lòng anh. Tôi nhắm mắt lại, không ngừng nói với bản thân mình, không sao cả, khi tất cả mọi chuyện chấm dứt, mọi chuyện sẽ trở thành quá khứ, tất cả sẽ tan biến dần...

Những ngày sau đó, Nghiêm Diệu làm như lời anh nói, mỗi ngày đều ở bên tôi. Mấy người bác sĩ kia ngày nào cũng làm một đống những kiểm tra tình trạng của tôi rồi lại cùng với Nghiêm Diệu thảo luận nửa ngày trong phòng sách không ra ngoài. Lúc Nghiêm Diệu trở ra tâm trạng cũng rất tốt, mọi người ai cũng đều tự hiểu, những kẻ thông minh không hề hỏi đến bệnh tình của tôi. Tiểu Tự chiều nào cũng đến nói chuyện phiếm cùng tôi, nói những chuyện nhỏ nhặn trong một năm qua của nó. Nhưng phần lớn thời gian thằng bé đều ngồi ngoan ngoãn, những chuỵen đơn giảm đều giành làm cho tôi. Mặc kệ Nghiêm Diệu nói gì với thằng bé, nhưng nhìn biểu cảm lo lắng của nó lúc nghe bác sĩ dặn dò tôi cũng cảm thấy được an ủi. Nếu nói điều mà tôi luyến tiếc nhất thì chính là Tiểu Tự, tôi muốn ở bên nhìn nó lớn lên, muốn được nó hằng ngày gọi một tiếng mẹ. Nhưng lúc này, tiếng gọi “Mẹ!” đó đã trở nên thân quen hết mức.

“Tại sao lại ở trong này? Gọi thề nào cũng không quay lại?” Một đôi tay vươn đến phía sau tôi, cơ thể lập tức ngã vào vòng ôm ấm áp. Tôi có chút giật mình, lúc xá định người ôm mình là anh tôi mới bình tĩnh trở lại. Nghiêm Diệu ôm tôi, bàn tay vuốt nhẹ vầng trán, giọng nói có chút trách cứ “Nơi này gió lớn, sau này không được ra đây đứng nữa. Vừa rồi em suy nghĩ cái gì, tôi gọi thế nào cũng không nghe thấy?”

Nghiêm Diệu vuốt hai má tôi, sắc mặt tôi lập tức biến đổi, không nhịn được run lên.

“Chuyện đó… Không có gì!” Tôi nhẹ nhàng nói, mắt bắt đầu nhoè đi. Cùng lúc đó, tôi nhận ra sắc mặt Nghiêm Diệu cũng thay đổi, bàn tay đang vuốt ve má tôi chậm rãi đưa xuống ôm chặt tôi, nửa câu cũng không nói.

Tôi dựa vào đầu vai anh, mặc có nước mắt cứ tràn lan trên khuôn mặt. Cơ thể anh cứng đờ, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh. Bởi vì, dường như chúng tôi đều ý thức được một chuyện, một sự thật không dám đối mặt, cũng không dám nói ra sự thật đó.

Vừa rồi, tôi không phải thất thần, cũng chẳng suy nghĩ chuyện gì mà là tôi không nghe được anh gọi tôi.

Từ đó về sau, chúng tôi hiều ý nhau không ai nhắc lại chuyện đó nữa. Nhưng cuộc sống biến hoá khôn lường, vẫn có lúc khiến chúng tôi nhớ lại ngày hôm đó. Mọi người nói chuyện với tôi đều rất cẩn thận, dường như cố ý nói to hơn, cho dù lúc tôi không muốn trả lời họ, những người đó vẫn sẽ nhẹ giọng nhắc lại, sau đó quan sát biểu hiện của tôi một cách kỹ càng, cho đến khi tôi gật đầu, lắc đầu hay trả lời mới thôi.

Ngay cả Tiểu Tự, những lúc nói chuyện với tôi cũng vô cùng cẩn thận, không như những lúc nó tranh cãi ầm ĩ với mấy đứa bạn. Tôi cảm thấy mình được mọi người bảo vệ, che chờ như bình sứ, dường như không thể nào chạy thoát được khỏi cái vận mệnh nhàu nát đó.

Mùa này có một chuyện rất quan trọng, trên những cánh đồng hoa anh túc kia nở hoa đỏ rực rỡ, nông dân cũng bận rộn hơn. Ở đây là trang trại ngăn cách hẳn với thế giới bên ngoài, nhưng tôi có thể nhận ra được ngoài những người thường xuyên ở trong trang trại còn có những gương mặt xa lạ. Tôi biết điều này có nghĩ là càng có thêm nhiều người đi vào con đường sai trái này, càng biết Nghiêm Diệu ngày càng điên cuồng hơn trước. Nhưng mặc kệ mục đích của anh là gì, chuyện này tuyệt đối không phải chuyện nên ủng hộ.

“Lại đứng thất thần!” Chiếc vòng cổ tôi đang cầm trong tay bị cướp mất, anh đưa lên nhìn nhìn. Đôi mắt màu hổ phách chợt loé lên, hơi thở chó chút vội vàng. Tôi quay đầu, muốn đòi lại chiếc vòng nhưng anh nhanh tay hơn, cơ thể tôi mất đà suýt ngã.

Giấy tiếp theo, chiếc vòng đã yên vị trên cổ tôi.

Đó là chiếc vòng nhiều năm trước Nghiêm Diệu tặng cho tôi, chỉ là một sợi dây không lấy gì là đẹp với một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản.