ậy!”
Cao Dương là người đầu tiên dứng lên, Mặt Ngựa
cũng đứng lên theo, thím Tư Phương ngối khóc: “Tôi không đi đâu cả, có
chết tôi chết ở đây.”
Lão Trịnh nói: “Mụ Phương, nếu mụ tiếp tục phá bĩnh là tôi không có khách khí đâu đấy!”
Thím Tư gào lên: “Không khách khí thì làm gì ôi? Dám đánh chết tôi chắc?”
Lão Trịnh cười nhạt: “Không dám đánh chết mụ,
nhưng nếu mụ chống lệnh, quậy phá, bọn tôi có quyền cưỡng chế mụ, có lẽ
mụ chưa nếm mùi dùi cui điện? Thằng Hai nhà mụ nếm rồi.”
Lão Trịnh rút dùi cui vung lên, nói: “Tôi đếm đến ba, nếu mụ không đứng dậy, mụ sẽ được nếm mùi.”
- Một…
- Dí điện đi, dí đi, quân súc sinh!
- Hai…
- Dí đi!
- Ba – Lão Trịnh hô, đồng thời chĩa dùi cui vào mặt thím Tư, thím rú lên, lộn một vòng, hai tay chống đất đứng phắt dậy. Đám cảnh sát cười ồ Viên cảnh sát trẻ tên Quách chỉ vào Mặt Ngựa nói: “Thằng cha này cách điện, điện cao áp dí vào
người mà hắn không hề có phản ứng!”
Lão Trịnh nói: “Có chuyện như vậy à?”
- Không tin, đồng chí cứ thử xem!
Lão Trịnh ấn nút, dúi cui lập tức phóng ra những tia lửa xanh.
- Tớ không tin – Lão Trịnh chĩa dùi cui vào gáy Mặt Ngựa.
Mặt Ngựa mỉm cười khinh miệt, ngồi yên không cử động.
- Ừ nhỉ, quả là chuyện lạ! – Lạo Trịnh hỏi to – Hay là điện trục trặc?
Tiểu Ngạc nói: “Anh thử xem!”
- Sao thế nhỉ – Lão vừa nói và dí dùi cui vào cổ tay lão. Lão kêu thét, quăng dùi cui, ngồi bệt xuống đấy, hai tay ôm đầu.
Đám cảnh sát cười như nắc nẻ.
Tiểu Quách nói: “Lão Trịnh, đó là dùng thân mình để thử nghiệm pháp luật.”
Cà Lăm dẫn Cao Dương, Mặt Ngựa thì do cảnh sát
trẻ áp giải, Lão Trịnh và cô cảnh sát thì lôi hím Tư, đi khoảng năm mươi bước là một con đường rộng xuyên qua giữa sân, nối với đường trải nhựa
liên huyện, bên đường có hơn chục cây bạch dương cao cao, đường kính mỗi cây bằng miệng bát.
Cảnh sát mở khoá còng, kéo hai tay ra phía sau , ép lưng vào thân cây, rồi khóa lồng từng người vào một cây bạch dương.
Cao Dương nghe thấy thím Tư luôn miệng than thở: “Trời ơi, đau quá… gãy
tay tôi ra rồi!”
Cà Lăm nháy mắt với nữ cảnh sát Tống An Ni: “Chắc chắn hết ý!”
Tống An Ni ngáp mộ cái sái cả quai hàm.
Các cảnh sát vào trong phòng uống bia. Ba phạm
lúc đầu còn đứng, sau đó từ từ từ gục xuống,hai tay trói quặt sau lưng,
lồng qua thân cây.
Khi bị còng vào cây, gốc cây vẫn còn bóng râm. Lát sau, bóng râm chạy sang phía đông, mặt trời ngả về tây, họ phơi dưới nắng.
Cao Dương mắt nảy đom đóm, có cảm giác như cánh tay không còn nữa, hai vai nóng rẩy như chèm lửa. Anh nghe thấy Mặt
Ngựa bên cạnh nôn oẹ, liền ngoảnh sang nhìn cậu ta.
Mặt Ngựa đầu cúi, cổ vươn ra, xương bả vai nhô
lên, lồng ngực phập phồng dữ dội. Dưới đất là một bãi nhớp nhúa, đỏ có,
trắng có. Đàn nhặng xanh từ chuồng xí bay đến sà xuống bãi nôn. Cao
Dương vội ngoảnh đi, dạ dày cuộn lên từng cơn, anh oẹ một tiếng, nôn ra
một bãi nước vàng. Rất âu, anh không dám nhìn Mặt Ngựa, Nhưng bụng hì
nghĩ: Thức ăn mà Mặt Ngựa nôn ra, đỏ là cà chua, trắng là màn thầu, xem
ra Mặt Ngựa khá no đủ. Anh còn nghĩ, cổ tay Mặt Ngựa còn đeo một chiếc
đồng hồ rất dày, rất to.
Thím Tư phía bên trái lúc đầu còn kêu
gào, sau chuyển thành rên rỉ, rồi tiến rên cũng không nghe thấy nữa.
Thím ấy chết rồi sao? Cao Dương giật thót vì ý nghĩ phỉ thui của anh,
liền nhìn sang, thím Tư chưa chết, hai tay dũi thẳng, nếu không có bả
vai giữ lại, thì chắc chắn vập mặt xuống đất. Một chiếc giầy đã tụt đâu
mất, bàn chân nhòn nhọn, đen nhẻm thò ra một bên, đàn kiến đang bò lên
chân. Đầu thím chưa chạm, nhưng mớ tóc bạc rũ xuống đã chạm đất.
Mình không khóc. Cao Dương tự nhủ, mình không khóc.
Anh gắng gượng đứng lên, cố áp lưng về phía sau để cánh tay bị còng giật cánh khuỷu được thoải mái một tí. Nữ cảnh sát
Tống An Ni đảo qua. Cô ta bỏ mũ ra, mái tóc đen nhánh, vẫn đeo kính râm, môi bóng nhẩy. Cô ta lấy khăn tay thêu che miệng, giọng à uồm: “Các
người không có chuyện gì chứ?”
Cao Dương không muốn tiếp chuyện, thím tư im như thóc, Mặt Ngựa thì trái lại: “Đ. mẹ cô, không… không có chuyện gì”.
Cao Dương rất sợ Mặt Ngựa bị đánh, bèn ngoảnh sang nhìn cậu ta.
Nữ cảnh sát không đánh Mặt Ngựa,che miệng bỏ đi.
Cao Dương nói: “Người anh em, gắng nhẫn nhịn một chút… đừng để ăn đòn từ bây giờ.”
Mặt Ngựa nhệch miệng cười. Cao Dương thấy mt85 cậu ta trắng nhợt nhu giấy dán cửa sổ.
Nữ cảnh sát lại tới, dẫn theo lão Chu và lão
Trịnh. Lão Chu xách theo chiếc thùng không, Lão Trịnh xách ba chiếc vỏ
chai bia, nữ cảnh sát cầm chiếc gáo múc nước.
Ba cảnh sát đi tới chỗ vòi nước. Lão Chu mở vòi lấy nước vào thùng. Nước chảy mạnh, trắng như tuyết, giội xuống
thùng tôn như đánh trống. Nước đầy thùng, bắn tung toé. Lão Chu xách
thùng đi, không khoá vòi, nước chảy ào ào xuống nền gạch vỡ. Mùi nước
toả ra, tươi mát, Cao Dương hít lấy hít để. Trong bụng anh như có một
quái vật đang xin xỏ hộ anh: “Nước… nước, thủ trưởng, cho xin ngụm nước, làm ơn… khát quá!” Lão Trịnh hứng chai dưới vòi, gần như đầy ngay lập
tức, miệng chai sủi bọt. Lão Trịnh hứng đầy cả ba chai, đem lại hỏi Cao
Dương: “Uống khôn