i cảnh sát vội giơ tay che mắt theo bản năng, người
hơi ngửa ra sau, lùi lại mấy bước. cao Mã quay lại, hai tay bám đầu
tường đu người lên. Hai tiếng súng nổ, hai cụm khói bay trên đầu tường.
Cao Mã kêu “Mẹ ơi” rồi ngã lộn xuống phía bên kia.
Cao Dương cũng kêu lên một tiếng, đầu đập vào thân cây.
Tiếng thét lảnh lói của con gái từ phía rừng hoè sau nhà Cao Mã vọng tới.
Sau cánh rừng hoè là con đê bằng cát. Phía
ngoài đê, từng bụi liễu đỏ mọc trên bãi, phía ngoài bãi là lòng sông cạn khô, phía ngoài lòng sông lại là liễu đỏ mọc trên bãi cát, ngoài nữa là trụ sở Uûy ban Huyện khuất sau rừng bạch dương và con đường rải nhựa
chạy đến huyện. Ngồng tỏi Thiên Đường vừa ròn vừa ngọt
Không cần gia vị, xào thịt xào gan
Trồng tỏi bán ngồng giàu lên trông thấy
Xây nhà cưới vợ,áo quần tinh tươm!
Khấu mù hát trong một đêm hè.
- Trích đoạn
Tỏi ngồng bán hết, tỏi củ bện như đuôi sam hoặc xâu thành chuổi treo dưới mái hiên. Thu hoạch tiểu mạch, tuốt hạt phơi
phóng xong, phần thì đổ vào chum, phần trút đầy các ang. Cứ đến chiều
tối, sân phơi trước cửa nhà thím Tư lại được quét dọn sạch sẽ. Những bó
rơm tiểu mạch ngồi chồm hổm, chốc chốc tỏa mùi thơm dưới ánh sao. Làn
gió mát tháng Sáu từ ngoài đồng thổi tới tạt nghiêng ngọn đèn bão, mặc
dù đã có chao bằng thuỷ tinh. Những côn trùng có cánh đập vào chao đèn
phát ra những tiếng động khẽ. Không ai để ý đến hiện tượng này, trừ Cao
Mã. Những người ngồi xỗm hoặc ngồi bệt trong quầng sáng của đèn bão chỉ
chú ý tới anh khấu mù ngồi trên ghế dài phía sau ngọn đèn. Aùnh đèn màu
vàng phủ lên khuôn mặt gầy guộc đen đủi, bóng lên ở phần nhô cao của
lưỡng quyền.
Hôm nay mình phải nắm được tay cô nàng. Cao Mã
nghĩ vậy, lòng rạo rực, cảm giác lâng lâng khắp cơ thể. Anh liếc sang
chổ con gái thím Tư là Kim Cúc, đứng cách chổ anh khoảng ba bước chân.
Mình phải nắm lấy tay cô ta, như Zuyliêng trong cái đêm đi dạo, đợi nhà
thờ gióng chuông, đợi chuông gióng đủ chín tiếng, liền bất kể sống chết, nắm lấy tay phu nhân ngài thị trưởng; Mình cũng đợi Khấu mù nổi nhạc,
đợi Trương Khấu hát câu đầu tiên, là nắm luôn tay Kim Cúc, nắm chặt, bóp mạnh, bóp tất cả các ngón tay của cô nàng. Mặt tròn vành vạnh như hoa
quì, và cũng như hoa quì, trên mặt phơn phớt màu vàng kim quyến rũ, cô
không cao, người chắc nịch, như một con nghé tơ. Cô nàng tuổi đã hai
mươi. Mình đã đến lúc phải hành động. Hơi ấm của cô nàng đã tia thẳng
sang mình. Khấu mù ho một tiếng. Cao Mã khẽ nhích một bước về phía Kim
Cúc. Anh lặng lẽ di chuyển, mắt vẩn nhìn Khấu mù như mọi người, nhưng
tai thì không hiểu hát gì.
Mùi phân ngựa tươi thoáng qua sân phơi. Một con ngựa choai màu đỏ tía chạy tới, vó ngựa nện lộc cộc, đôi lúc nó tinh
nghịch hắc xì hơi. Aùnh sao nhấp nháy, màn đêm dày mượt, cánh đồng ngô
đang độ lớn nhanh, lá rung xào xạc. Mọi người nhìn Khấu mù, có người còn buông dăm câu vu vơ. Khấu mù ngồi ngay ngắn, một tay vặn ốc tăng dây
nhị, tay kia đưa đẩy mã vĩ, mã vĩ miết trên dây, phát ra tiếng trầm đục, liền sau đó âm thanh chuyển sang trong vắt, mược mà. Mọi người trở nên
hồi hộp, hình như đang chờ đợi chuyện gì đó. Cặp mi chớp chớp trên hốc
mắt khấu mù, cổ dướn cao, khuôn mặt hơi ngửa ra sau, như ngắm bầu trời
chi chít chững vì sao.
Cao Mã lại nhích một bước về phía Kim Cúc. Anh
nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ của cô,cảm thấy rỏ hơn sức nóng toát ra từ cơ
thể sung mãn của cô. Tay anh như mõm nhọn của con thú nhỏ, dè dặt đưa về phía cô đễ thăm dò. Thím Tư ngồi trên ghế cao trước mặt Kim Cúc cất
tiếng ho, khiến Cao Mã sợ toát mồ hôi, vội rụt tay lại đút vào túi quần, vừ nhún vai tỏ vẻ sốt ruột, vừa lẩn sau cái bóng của một ông đứng tuổi
đễ tránh ánh đèn.
Tiếng nhị của Khấu mù vang lên, như khóc như
than, nhưng là tiếng khóc mượt mà êm ái, tẩy rửa chất cặn trong con tim, lau chùi bụi bậm trên da thịt con người. Mọi người nhìn miệng Khấu mù
há to quá cỡ, lời ca từ đó tuôn ra bằng chất giọng nam cao khê đặc:
Biểu rằng (tiếng “rằng” cao vút rồi từ từ hạ
thấp, thấp nữa, như bảo mọi người đi theo anh ta, cùng anh phiêu diêu
đến một nơi cách biệt cõi trần, nhắm mắt lại đễ cùng mơ mộng)…Biểu rằng
Nghị Quyết Ba như ngọn gió xuân, dân thiên đường từ nay hết khổ!…Cây nhị giản đơn lập lại nét nhạc, trong đám đông có tiếng cười vụng, người ta
cười cái miệng ngoác ra quá to của Khấu mù khi hát, có lẽ đút vừa cái
bánh màn thẩu. Anh cũng nghe thấy Kim Cúc cười khúc khích, anh tưởng
tượng nét mặt Kim Cúc khi cười: Hàng mi rung rung, răng tráng như ngọc.
Không cưỡng nổi, anh nghển đầu nhìn sang: Kim Cúc không chớp hàng mi,
đôi môi mím chặt, răng không hé. Cô rất nghiêm chỉnh, thái độ nghiêm
chỉnh của cô khiến anh lờ mờ cảm thấy mình lố bịch.
Ủy Ban huyện hô hào trồng tỏi ~ Ban cung tiêu
mua tỏi theo cân ~ Một cân ngồng là một tệ chẵn ~ Ngồng đã mua cất trong kho lạnh ~ Tết bán ra kiếm được bộn tiền…Khấu mù không vì mọi người
cười diễu mà không dám mở miệng, mọi người cũng đã quen với cái miệng
rộng của anh, không cười nữa, chăm chú nghe anh hát. Bán tỏi được tiền
vui như Tết, gan lợn