XtGem Forum catalog
Cây Tỏi Nổi Giận

Cây Tỏi Nổi Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326095

Bình chọn: 9.00/10/609 lượt.

ái tỉnh táo hẳn lên. Anh

cảm thấy lớp chăn được gỡ ra như lột bỏ từng lớp da trên người anh.

- Anh thấy thế nào? – Một giọng nữ dịu dàng hỏi.

Giọng nói sao mà thân thiết và ấm cúm. Trong

cơn ngỡ ngàng, anh lại thấy khuôn mặt một thời rất hiền từ của mẹ. Anh

mở mắt, qua lớp sương mù anh nhìn thấy một khuôn mặt vừa to vừa trắng,

nhìn thấy chiếc áo khoát vừa trắng vừa dài, anh ngử i thấy mùi i ốt trên áo và hơi của một người phụ nữ cao cấp.

Đây là một phụ nữ cao cấp béo tốt.Cô ta bắt

mạch trên cổ tay anh, ngón tay cô mát lạnh. Những ngón tay mát lạnh

chuyển lên sờ trán anh, mùi i ốt càng đậm, anh hít lấy hít để, cảm thấy

đỡ tức ngực, nhất là cái mùi đàn bà cao cấp khiến anh cảm thấy ấm lòng,

sung sướng như lên tiên. Mũi cay xè, anh muốn khóc.

- Cặp lấy!- Anh trong thấy người đàn bà vẩy vẩy cái que thủy tinh lấp loá ánh sáng bạc, nhét vào nách anh, bảo- kẹp chặt!

Đứng sau phụ nữ cao cấp là một cảnh sát vừa gầy vừa đen. Anh ta thập thò phía sau như đứa trẻ sợ gặp người lạ, nét mặt

phân vân, thấp thỏm không yên.

- Anh mặc quần áo vào! – Cô ta nói.

Anh định nói nhưng không biết nói sao.

- Khi bị các ông bắt vào đây, anh ta chỉ mặc có vậy, trên không áo dưới không giầy – Phạm đứng tuổi nói.

- Anh đội trưởng, hay là thông báo về gia đình, bảo đem cho anh ta vài chiếc quần áo.

Đội trưởng gật đầu, anh ta đứng hơi khuất phía sau người phụ nữ.

Anh nghe đội trưởng hỏi: “Các anh ở đây thấy như thế nào?”

- Thấy thích ạ – Phạm trẻ trả lời – vừa mát vừ dễ chịu, y như thiên đường! Mẹ kiếp, chỉ mỗi lắm rận.

- Có rận hả?

- Bọn rận không biết kêu đâu ạ!

- Đề nghị Chính phủ chủ nghĩa nhân đạo cách mạng, phòng Y vụ cho xin ít thuốc diệt rận.

- Có thể xem xét đề nghị của các anh – Đội trưởng nói – Y sĩ Tống, phòng y vụ của đồng chí pha chế ít thuốc diệt rận.

- Chúng tôi chỉ có ba người, làm gì có thì giờ

pha chế, bao nhiêu là buồng giam! Y sĩ Tống vừa nói vừa lấy cái đo nhiệt độ, đưa ra chỗ sáng xem, anh nghe thấy cô ta hít hà một tiếng.

Cô y sĩ xách cái tráp lại. Cô mở tráp, lấy ra

một dụng cụ ngoắc lên cổ, không, ngoắc vào hai lỗ tai, dụng cụ này nối

với cục sắt sáng loáng ở tay bằng hai ống nhựa luôn đung đưa. Cô cúi

xuống, khuôn mặt to và trắng trẻo của cô kề sát mặt anh. Anh ngửi thấy

cái mùi ngây ngất trên mặt cô. Cục sắt sáng loáng ấn mạnh trên ngực, anh thấy tức thở nhưng dễ chịu. Anh biết suốt đời anh không thể quên giờ

phút này.

Dù có chết ngay trong buồng giam này cũng hòa

vốn rồi! Một phụ nữ cao cấp sờ trán mình, khuôn mặt cô ta kề sát mặt

mình, mình ngửi thấy mùi thơm trên người cô, khi cô cúi xuống, mình nhìn thấy làn da trắng như mâm bột phía dưới cổ. Sống ở trên đời con người

ta chỉ sung sướng đến thế là cùng!

Cô vỗ vỗ, giọng thân mật: “Lật sấp lại!”

Anh trông thấy cô cầm một ống thủy tinh có vẽ

những vạch ngang màu nâu, trong ống đựng một chút nước màu vàng kim, đầu ống cắm một kim dài. Anh vâng lời, lật sấp người lại. Ngón tay của cô

những ngón tay dịu dàng mềm mại, những ngón tay mát rượi, thật tuyệt!

Những ngón tay ấy cầm cạp quần anh kéo mạnh xuống dưới, anh cảm thấy

mông hở ra, một làn khí lạnh chạy thẳng vào hậu môn, anh cứng người lại. Một làn khí lạnh hơn đang lan ra bên mông trái: Cô đang lau bằng một

cục bông.

- Thả lỏng ra! – Cô nghiêm giọng nói. – Thả lỏng cơ bắp ra! Đừng sợ! Chưa tiêm bao giờ à?

Cô vỗ mông anh “bốp” một cái, nói: “Anh cứng người lại như thế thì tiêm sao được?”

Hòa vốn rồi! Đúng là mình hòa vốn rối! Một phụ

nữ cao cấp như cô ta không chê mình bẩn, vỗ mông mình bằng bàn tay sạch

sẽ đến vậy! Có chết trong tù cũng không oan uổng gì nữa!

Cô dùng hai ngón tay day day mông anh, hỏi: “Chân anh làm sao sưng lên ghê thế?”

Tâm tư anh trở về với cái chân, nhưng anh đang nghẹn ngào vì sung sướng, không còn hơi sức trả lời.

Cô lại vỗ một phát. Mông anh nhói một cái như

bị ong châm. Cô đẩy kim vào anh nghe tiếng thở của cô, cảm thấy ngón tay cô đang gãi gãi trên mông anh. Anh chưa bao giờ được hưởng sự dịu dàng

từ trên trời rơi xuống như thế này, con tim như mê đi, lịm đi. Anh nức

nở khóc.

Anh mong công việc trên đừng bao giờ kết thúc, nhưng cô y sĩ nhà giam đã rút kim ra.

Cô thu nhặt các thứ vào tráp, hỏi: “Sao anh khóc? Chẳng lẽ tiêm đau đến thế?”

Anh không nói gì, nghĩ bụng: Tiêm xong, cô ta sắp đi rồi!

Phạm trẻ nói: “Thưa bác sĩ, tui không ỉa được, bác sĩ khám cho tôi một tí được không?”

Cô y sĩ nhà giam nói: “Không đi ngoài được thì cứ để trong bụng!”

- Bác sĩ nói thế mà nghe được!

- Làm sao nói phải quấy với cái đồ lưu manh như anh?

- Bác sĩ đừng nói tui lưu manh. Tui học cùng lớp với con gái bác sĩ, bọn tui đã từng yêu đương.

- Số 7 xằng bậy hết sức! – Đội trưởng giám thị nói.

Cao Dương rất không vui khi nghe lời qua tiếng

lại giữa cô y sĩ nhà giam với phạm trẻ. Anh mong cô nói với anh đôi câu, nhưng cô đã xách tráp đi cùng đội trưởng nhà giám thị.

Nửa tiếng sau, đội trưởng giám thị dán mặt vào cửa sổ, gọi vào trong: “Số 9, cho anh một suất người bệnh, ăn đi!”

Một chiếc bô màu xám được đẩy từ ngoài vào, mùi thơm lập tức tỏa kh