
thật chặt của riêng cô, nó thật chặt làm hắn thiếu chút nữa không thể kêu thành tiếng.
Thường Mạn Mạn từ từ thích ứng cảm giác khó chịu, rồi dần bị khoái cảm bao vây, ý thức cô cũng dần biến mất. Thường Mạn Mạn sau khi ngủ một giấc an ổn, cuối cùng cũng từ trong mộng
đẹp tỉnh lại. Trong mộng, một người đàn ông tuấn mỹ đã làm cho trái tim
cô đập mạnh, chỉ tiếc là cô căn bản không thấy rõ diện mạo của anh ta,
chỉ biết anh ta rất tuấn tú, rất giống với tổng giám đốc, a tổng giám
đốc, cô thế nhưng nằm mơ thấy mình cùng tổng giám đốc làm chuyện kia,
chẳng lẽ do cô lớn tuổi, nên có nhu cầu giống như Linh Linh thường nói
ư. Nhưng cô vừa mới biết tổng giám đốc có một ngày mà. Mặt Thường Mạn
Mạn càng ngày càng đỏ.
Khoan, cô không phải là đang làm
việc ư, thế nào lại ngủ gật. Thường Mạn Mạn thông suốt, cô mở mắt, thứ
đập vào mắt cô là một gương mặt tuấn tú, cô còn đang bị tổng giám đốc ôm chặt vào trong ngực. Thường Mạn Mạn sững sờ năm phút, rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện đã phát sinh, đó thật không phải là mơ, đây chỉ mới là ngày
đầu tiên cô nhậm chức, vậy mà ….. một chút năng lực chống cự cũng không
có, lúc này, hẳn Thường Mạn Mạn – cô nên trốn đi thôi.
Thường Mạn Mạn nhẹ nhàng đem bàn tay đang ôm hông mình lấy ra, cô hiện tại chỉ muốn trốn, nên thừa lúc tổng giám đốc còn chưa tỉnh thì tốt hơn.
Nhưng đôi cánh tay kia hình như không tình nguyện, bàn tay bên hông vốn đã
lấy ra, lại bỗng dưng ôm chặt cô lại. Thường Mạn Mạn kinh sợ nhìn hắn,
cũng may, cũng may, hắn vẫn chưa tỉnh. Vì vậy Thường Mạn Mạn bèn lặp lại động tác trên, kéo đôi bàn tay của hắn ra.
Rốt cuộc trời
không phụ người có lòng, cô cũng đã thoát khỏi. 1 Bước nhanh xuống
giường, nhưng toàn thân đau nhức khiến cô không thể đứng vững, bàn tay
theo quán tính hơu lấy chiếc ly trên bàn, khiến nó rơi xuống rồi vỡ tan, tạo thành một tiếng động lớn. Khiến người trên giường bỗng nhúc nhích,
Thường Mạn Mạn sợ hãi nhìn người trên giường, nhưng một lúc sau vẫn
không có động tĩnh gì, Thường Mạn Mạn nhanh chóng mặc quần áo tử tế,
xông ra ngoài.
Thời điểm cô xông ra, Bạch Kiểu Thiên nhanh
chóng mở mắt, thật ra thì lúc cô tỉnh lại hắn đã tỉnh trước rồi, nhưng,
hắn thật tò mò muốn nhìn thấy biểu tình của Mạn Mạn sau khi tỉnh lại,
Quả thật cô không để cho hắn thất vọng, thật rất đáng yêu.
Bạch Kiểu Thiên bèn lật người qua nơi khi nãy cô nằm, rồi hít sâu một hơi,
phía trên kia còn lưu lại mùi của cô. Lần này hắn sẽ không buông tay.
Thường Mạn Mạn mặt đỏ ửng lao ra khỏi tòa nhà, gương mặt cô cùng y phuc có
chút xốc xếch, khiến cho Thủ Vệ Đại Thúc* sửng sốt, quan tâm tiến lên
hỏi “Thường tiểu thư, cô không sao chớ, thế nào lại có bộ dáng này?” Bởi vì Thường Mạn Mạn là người vô cùng dễ nói chuyện cùng làm quen, cho nên hầu như cả công ty ai cũng có chút quen biết cô.
(*) : nam nhân viên bảo vệ có chút lớn tuổi
“Không sao, mới vừa không cẩn thận vấp ngã, con có việc gấp, con đi trước.”
Thường Mạn Mạn nói xong, đầu cũng không cúi chào như mọi khi, liền xông
ra ngoài.
Thủ Vệ Đại thúc mặc dù có cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.
Thường Mạn Mạn ngồi lên một chiếc xe taxi, sau tâm tình mới có thể từ từ an
tĩnh, nhưng vẫn có chút kích động. Cô thế nhưng cùng tổng giám đốc ….,
không thể tin được, không thể tin được, trong công ty không phải có rất
nhiều người nói tổng giám đốc không gần nữ sắc ư, chẳng lẽ đều là gạt
người.
Oa oa cô chỉ muốn làm việc thật tốt, thế nhưng lại đụng phải chuyện như vậy, giờ biết làm sao đây ………
Nhưng, tổng giám đốc làm sao lại để ý đến cô, chẳng lẽ là do dáng dấp cô quá
đẹp, không thể nào… Vậy thì vì sao, cô nghĩ mãi vẫn không ra.
Thường Mạn Mạn mặt rối rắm, nhìn khung cảnh ngoài cửa xe.
Tinh thần Thường Mạn Mạn cứ rối rắm cho tới khi về nhà.
“Thường Mạn Mạn, cô lại dám về nhà trễ đến thế ư.” Hai tay Thường Khoái Khoái chống nạnh ngước nhìn Thường Mạn Mạn nói.
“A ” Thường Mạn Mạn lúc này mới có thể phục hồi tinh thần lại, cô nhìn
đồng hồ treo tường, đã tám giờ. Không trách được công ty lúc ấy đã không còn người nào, vậy càng may mắn, cô không bị người khác phát hiện đã
cùng với tổng giám đốc …….
“Bảo bối thật xin lỗi, lần sau
mẹ sẽ không dám như thế nữa.” Thường Mạn Mạn ôn hòa nói. Phải biết, tính khí bảo bối nhà cô vốn đã rất khó nuông chiều đặc biệt là mỗi khi nổi
giận
“Tính khí của Mạn Mạn hôm nay có chút là lạ, xảy ra
chuyện gì à?” Nhóc nhìn Thường Mạn Mạn rồi nói với một cách cực kì
nghiêm túc.
“Không có, không có, chẳng có chuyện gì xảy ra
cả, chẳng qua là Dì Triệu vừa trở về, cô ấy nói muốn cùng chúng ta ăn
cơm.” Ánh mắt Thường Mạn Mạn lộ rõ vẻ né tránh, cô thật không thích hợp
với việc nói dối, càng không thể nói thẳng ra với con trai về sự việc
kia.
“Thật à?” Thường Khoái Khoái nhìn thẳng vào ánh mắt “tôi đang nói dối” của cô.
“Đúng vậy, tuyệt đối là thật, so với ngọc trai còn thật hơn.” Thường Mạn Mạn
cười nói. Đứa con trai thông minh này của cô quả thật khó trị.
“Lần sau đừng nên về trễ thế này, biết không, nếu còn tái phạm, thì Mạn Mạn
cô đừng bao giờ mơ tương