
hắn đâm càng ngày càng sâu, cố chiếm lấy tư vị ngọt ngào của cô.
Ngoài cửa, ánh trăng lặng yên không tiếng động mà trốn vào trong mây, né
tránh một màn khiến cho người người phải đỏ mặt mà tăng nhịp tim.
Ánh mặt trời lười biếng chiếu sáng cảnh tượng bên trong, hai người nam nữ
đang ôm nhau, không chút cử động hay bị thứ ánh sáng dịu dàng kia làm
cho thức giấc. Điều này cũng không thể trách bọn họ, cả đêm triền miên,
đã sớm để cho bọn họ kiệt sức.
“Cốc, côc, cốc”, tiếng gõ cửa cực kì gấp gáp.
“Mạn Mạn, rời giường thôi.”. Nhưng, bên trong không có tiếng đáp lại
“Mạn Mạn, không đứng lên, con liền tiến vào đấy.”
Bạch Kiểu Thiên mở mắt ra nhìn Mạn Mạn đang nằm trong ngực hắn, sau liền hôn lên miệng cô một cái. Xem ra ngày hôm qua hắn đã làm cô mệt muốn chết
rồi, con trai kêu lớn tiếng như vậy cũng không làm cho cô tỉnh.
Ngoài cửa Thường Khoái Khoái càng ngày càng nóng nảy, Mạn Mạn chưa bao giờ
khóa cửa, chẳng lẽ cô có chuyện gì, không kiềm chế được nữa, hắn dùng
sức, cửa nhanh chóng bị hắn làm cho vỡ nát.
Bạch Kiểu Thiên nhanh chóng nhìn thấy con trai mình đang xông tới bên hắn, khuôn mặt
của hắn ta liền tối đen, hắn nhanh chóng dùng chăn đem da thịt Thường
Mạn Mạn đang lộ bên ngoài mà che kín, rồi ôm chặt Thường Mạn Mạn.
“Ông, tại sao lại ở đây?” Thường Khoái Khoái giật mình nhìn cảnh tượng trước
mắt. Khi nhìn thấy Thường Mạn Mạn đang bị hắn ta ôm chặt vào trong ngực, trong lòng đặc biệt không thoải mái.
“Con bình thường đều là như vậy vọt vào phòng ngủ của mẹ sao?” Bạch Kiểu Thiên nghiêm túc nói.
“Không phải, tôi bình thường đều là cùng bảo bối của tôi ngủ.” Thường Khoái
Khoái hơi bực bội nói, “Sao phòng của cô ấy lại bị khóa, ông ở đây một
đêm ư? Cửa cũng là do ông khóa hay sao?”
“Con vừa bảo con cùng mẹ cái gì?” Gương mặt Bạch Kiểu Thiên tràn đầy mây đen. Tự động coi thường vấn đề phía sau.
“Cùng bảo bối của tôi ngủ, gì vậy?” Thường Khoái Khoái tỏ vẻ mặt khó hiểu.
“Làm sao con có thể gọi mẹ như vậy, chỉ có ba mới có thể gọi như thế, con
phải gọi cô ấy là mẹ con.” Nếu nhóc ta không phải con trai của hắn, hắn
nhất định đã bóp chết nhóc rồi. “Vì cái gì mà ông có thể mà tôi thì không thể, cô ấy là của tôi.” Thường Khoái Khoái tức giận nói, tại sao hắn có thể gọi, mà nhóc thì không thể gọi, thật là, nhiều năm như vậy vốn chỉ có hai mẹ con nhóc, hai người
sống cùng nhau thật tốt, tại sao hắn ta lại phải trở lại cùng nhóc giành mẹ nhóc chứ.
“Con nói cái gì?” Bạch Kiểu Thiên tức giận nói.
“Đừng nghĩ muốn hướng sự chủ ý của cô ấy đến ông, cô ấy là người con gái của tôi”
“Cái gì là người con gái của con cơ chứ, cô ấy là cô gái của ba, là mẹ con.”
Một tên đàn ông đang giơ chân chỉ vào con trai của hắn mà la thét.
Thường Mạn Mạn bị tiếng ồn ào này làm chio từ từ mở mắt.
“Con trai của mẹ sao thế, làm sao sắc mặt của con lại kém như vậy, con bị
bệnh à.” Thường Mạn Mạn mới vừa tỉnh lại, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo,
nhưng lại liền quan tâm đến con trai mình, cô hoàn toàn không để ý rằng
mình đang bị một tên đàn ông ôm vào trong ngực.
“Còn không phải bị ai đó làm cho nổi giận thì gì nữa.” Thường Khoái Khoái liếc thẳng vào đôi mắt của Bạch Kiểu Thiên.
“A, người nào vậy, mẹ hình như đâu có trêu chọc đến con nha, chẳng lẽ là
bởi vì mẹ ngủ dậy trễ, nên làm con giận.” Thường Mạn Mạn biểu lộ vẻ mặt
nghi hoặc.
“Là kẻ đang ôm cô đấy.” Thường Khoái Khoái nhức
đầu nhìn Thường Mạn Mạn, cô thật sự là phản ứng siêu siêu chậm, thật
không biết nhóc vì sao đã nhiều năm như vậy mà không có bị cô làm cho
tức chết.
“A ” Thường Mạn Mạn lúc này mới phản ứng được
mình đang bị một người đàn ông ôm vào trong ngực. Cô nhanh chóng từ
trong ngực hắn tránh ra, nhảy xuống giường. Thân người cô hoàn toàn đang lõa thể.
Bạch Kiểu Thiên thấy Thường Mạn Mạn như vậy mà né tránh hắn,lại còn đang lõa thể trước mặt “mọi người” (mọi người ở đây ý chỉ con trai anh), hắn nổi giận, quả thật hắn đã bị cô chọc giận tới
mức muốn hộc máu. Hắn nhanh chóng dùng chăn bọc lại người Thường Mạn Mạn thật chặt rồi kéo cô đến giường. Thường Mạn Mạn cứ như vậy ngây ngốc bị hắn ôm, còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, cô….. vì sao không mặc
quần áo
Bạch Kiểu Thiên với biểu tình muốn giết người,
Thường Khoái Khoái thức thời (biết ý) mà đi ra ngoài, rất hảo tâm đem
cửa đóng lại, để cho hai người bọn họ có thể nói chuyện dễ dàng.
“Em vẫn luôn không biết ý tứ như vậy sao?” Thanh âm xen lẫn tức giận, hắn
nghĩ đến một màn thỏa thân vừa rồi của cô, sau hắn thật muốn giết người.
“A ” Thường Mạn Mạn vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại.
“Ách”
Thường Mạn Mạn lúc này mới tỉnh chút thần trí, nhìn đôi mắt muốn phun lửa cùng gương mặt của hắn. Sao quen thế nhỉ.
“Tổng, tổng, tổng…” Thường Mạn Mạn nửa ngày không nói ra được.
“Tổng cái gì ?” Bạch Kiểu Thiên nhìn biêu tình không thể tin được của Thường Mạn Mạn, tâm tình từ từ cũng khá hơn rất nhiều.
“Tổng giám đốc?” Thường Mạn Mạn nhìn chung quanh, không sai nha, nơi này là
gian phòng của mình nha, vậy hắn tại sao lại ở chỗ này.
“Làm sao anh lại ở chỗ này?”
“Là em dẫn anh tới