Old school Easter eggs.
Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người

Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322920

Bình chọn: 8.5.00/10/292 lượt.

i thứ

liền cũng sẽ tốt đẹp, hắn đã đem vận xui đuổi đi rồi.

Cảnh

sát giao thông thấy hai người cũng không bị thương gì, xe cũng không có

vấn đề gì, liền không tính toán nữa, để cho bọn họ tự giải quyết.

Hai người chứng kiến vụ tai nạn cũng nghĩ như thế, cũng muốn họ tự giải quyết, không ngờ, khi họ vào đồn cảnh sát liền…

“Nói đi, định giải quyết thế nào.”

“Nói đi, định giải quyết thế nào.”

Hai người lại đồng thời nói. Sau đó lại trừng mắt nhìn nhau.

“Xe tôi không có chuyện gì, xe anh cũng vậy, vậy bỏ qua đi, được chứ”. Giọng Triệu Linh Linh không chút kiên nhẫn.

“Gì, cô nói không có gì là không có gì à, chuyện đâu có dễ dàng như vậy.” Tư Đồ Hoàng không thuận theo, khi nãy hắn cũng định bỏ qua, nhưng hắn thật cảm thấy cô gái này không vừa mắt, không muốn dễ dàng bỏ qua như vậy.

“Vậy anh định làm thế nào?” Triệu Linh Linh gấp gáp nhìn đồng hồ, nếu không

nhanh lên liền trễ mất, nếu cô tới trễ không biết tên quản lý không chút tình người đó lại càu nhàu tới khi nào, quả thật sự cào nhào của ông ta so với việc nghe niệm kinh còn kinh khủng hơn.

“Tôi… Chờ một chút, tôi có điện thoại.” Tư Đồ Hoàng nói xong liền tiếp điện thoại.

Triệu Linh Linh thấy cũng không còn nhiều thời gian, cũng không thèm để ý gì tới hắn, trực tiếp ngồi lên xe, rời đi.

Tư Đồ Hoàng ảo não nhìn chiếc xe kia cứ vậy mà rời đi, hắn tức giận tới mức muốn đập chết cái điện thoại di động của mình rồi. “Khoái Khoái, mẹ con về chưa?” Bạch Kiểu Thiên vào nhà, sau liền hỏi con trai, hiện đang xem ti vi.

“Ông là người khiến cho Mạn Mạn đau lòng, đúng không?” Thường Khoái Khoái đè xuống nút tắt TV, tức giận hỏi.

“Hả mẹ con bị sao ?” Bạch Kiểu Thiên không hiểu gì cả.

“Khóc thật lâu xong, liền ngủ rồi, nói, là ông khiến cho cô ấy đau lòng, đúng chứ?” Thường Khoái Khoái nhíu mày hỏi.

“Ba không biết mà, sau khi ba cùng khách hàng nói xong chuyện buôn bán,

liền về công ty muốn tìm mẹ con đi ăn cơm, ai ngờ mẹ con lại không có ở

đó, điện thoại cũng không gọi được, sau ba liền về đây, cô ấy có nói

chuyện gì đã xảy ra không?” Bạch Kiểu Thiên gấp gáp hỏi.

“Cô ấy chưa nói, tôi đi ra ngoài có chút việc, hai người tự động nói chuyện với nhau đi.” Thường Khoái Khoái khẳng định chuyện này cùng ông ta có

liên quan, hãy để cho chính hai người tự giải quyết đi, người cởi chuông phải là người buộc chuông, chỉ cần ông ta không quá đáng là được.

“Ừ, con đi cẩn thận, để ba vào nói chuyện với mẹ.” Bạch Kiểu Thiên rất an

tâm về con trai mình, người để cho hắn không yên lòng chính là cô gái

nhỏ luôn phản kháng hắn kia.

Bạch Kiểu Thiên nhìn gương mặt còn vương vấn nước mắt của cô gái đang nằm trên giường, tâm chợt đau

nhói, hắn nghĩ không ra, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến cô thương tâm

như vậy.

Khẽ hôn giọt nước còn đọng lại bên khóe mắt cô,

ngưng mắt nhìn vẻ mặt khi ngủ của cô hệt như trân bảo, cô gái này không

biết khi nào đã tiến sâu vào trong lòng hắn, có lẽ là từ lần đầu tiên

hắn nhìn thấy cô chăng, theo sự tiếp xúc với cô càng ngày càng nhiều,

hắn biết mình đã thật rất yêu cô – cô gái nhỏ mơ hồ này.

Bạch Kiểu Thiên cỡi y phục nằm lên giường, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực

mình, cũng chỉ có ôm thật chặt cô như vậy, hắn mới có thể có cảm giác

giữ được cô bên mình. Trước đây, hắn thật không biết mình có tính độc

chiếm mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến mức chỉ muốn giấu cô đi, độc

hưởng vẻ đẹp của cô.

Nhẹ nhàng ở trên mái tóc cô hạ xuống một nụ hôn khẽ, sau liền ôm cô ngủ thật say.

Một hồi chuông điện thoại di động khiến hai người còn đang chìm sâu trong giấc ngủ thức tỉnh.

Thường Mạn Mạn mơ hồ cầm điện thoại, nhưng tay lại đụng phải gương mặt của ai

đó, cô giật mình, khi biết mình đang bị ai đó ôm vào trong ngực, cô nhất thời tỉnh táo lại, sau liền muốn thoát khỏi ngực của hắn.

Bạch Kiểu Thiên khi nãy còn cười vui nhìn cô gái nhỏ mơ hồ của hắn, nhưng

khi cô muốn thoát khỏi ngực hắn, hắn liền mất hứng. Hai tay dùng sức

không để cho cô tránh thoát.

Thường Mạn Mạn không còn cách nào khác, cô trở mình, tặng cho hắn một cái nhìn xem thường.”Tránh ra, em muốn nghe điện thoại.”

Bạch Kiểu Thiên đối với câu trả lời cùng giọng nói của cô có chút bất mãn,

lời nói dịu dàng như “chào buổi sáng” thông thường đâu rồi, hiện tại sao giống như cô đang có ác cảm với hắn vậy. Mặc dù như vậy, Bạch Kiểu

Thiên vẫn không muốn buông cô ra. Hắn lấy điện thoại cho cô ý bảo cô nằm trong lòng hắn nghe điện thoại.

Thường Mạn Mạn trừng mắt

nhìn hắn, bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại, không có biện pháp, ai kêu khí

lực cô không sánh bằng người ta chứ.

Số điện thoại lạ, nhưng cô vẫn nhận, “A lô.”

“Mạn Mạn”

“Anh là?” Thường Mạn Mạn cau mày, không nghĩ ra người đó là ai, thật ra thì

cuộc sống của cô vốn rất đơn giản, người đồng bào mang tên “đàn ông” ra, ngoài con trai, chỉ có tên đang nằm bên cạnh cô cùng Học Trưởng, cô

thật không biết là đó là ai.

“Sau quên tôi nhanh vậy, thật khiến tôi đau lòng nha.” Thanh âm trêu chọc.

Thường Mạn Mạn suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến người đó, anh ta là người đàn ông ôn nhu kia sao “Là anh sao, Phong, làm sao an