
n rau
đáng ghét kia nữa rồi. Xem xem, cô thông minh không ^^. Thường Mạn Mạn
trong lòng hồi hộp.
Bạch Kiểu Thiên bén nhìn món rau đấy ắp trong chén, nuốt nước miếng một cái, hắn thật muốn đánh vào mặt mình.
“Thiên, nhất định sẽ không làm chúng ta thất vọng, Thiên là người giỏi nhất,
dũng cảm khiêu chiến với rau.” Thường Mạn Mạn hai mắt mong đợi nhìn hắn.
“Dĩ nhiên, anh là ai chứ, mấy cọng rau xanh nho nhỏ này là gì, có nhiều
hơn, anh cũng ăn được hết, hơn nữa đây là món do con trai làm.” Nói xong Bạch Kiểu Thiên liền hối hận, hắn vốn định kêu Mạn Mạn ăn cùng với hắn, vì sao lời khi đến khóe miệng liền thay đổi đây. Bạch Kiểu Thiên mặt ảo não. Thầm mắng chính mình không giữ vững lập trường, vì sao khi nhìn
Mạn Mạn, suy nghĩ của hắn lại thay đổi chứ.
“Thật ư, vậy anh nhanh ăn hết đi, không đủ thì kêu Khoái Khoái làm thêm.” Thường Mạn Mạn nhiệt tình đề nghị.
“Không cần, nhiêu đấy là đủ rồi, Khoái Khoái cũng mệt rồi.” Bạch Kiểu Thiên
trong lòng hối hận, vì sao chỉ cần là lời Mạn Mạn nói thì hắn vĩnh viễn
nghe theo, hắn muốn chống án, hắn muốn chống án, hức hức mệnh hắn thật
khổ, hắn không muốn trở thành “liệt sĩ”. Nội tâm hắn nghĩ như vậy,nhưng
miệng lại ngoan ngoãn ăn rau – thứ hắn ghê tởm nhất.
Tâm
tình Thường Mạn Mạn thật tốt mà ăn những món còn lại trong chén, thấy
vậy, kẻ bị cô “chỉnh” nhưng không thể nói – Bạch Kiểu Thiên liền vui vẻ
hẳn lên, ngay cả món rau cải trong chén cũng biến thành mỹ vị tuyệt hảo.
Thường Khoái Khoái nhìn hai người, tâm tình nhóc cũng rất tốt, xem ra mẹ có
thể ăn sạch sành sanh cha được rồi, về sau nhóc không cần sợ cha sẽ khi
dễ mẹ nữa. “Tổng giám đốc, đây là lịch làm việc hôm nay, đúng rồi, tối nay có một
bữa tiệc từ thiện, ngài có đi không?” Bên trong phòng làm việc của tổng
giám đốc, Triệu Linh Linh nghiêm túc báo cáo. Kể từ khi tiếp nhận chức
vụ thư kí tới nay, cô cảm thấy so với tưởng tượng nó nhẹ nhõm hơn rất
nhiều.
“Không đi.” Tần Phong cự tuyệt không chút do dự, hắn vẫn luôn ghét mấy cái chuyện xã giao này, trừ phi cần thiết hắn tuyệt
đối không đi.
“Vâng, tôi hiểu thưa tổng giám đốc, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin đi ra ngoài trước.” Triệu Linh Linh cung kính nói.
“Chờ một chút.” Tần Phong đột nhiên nghĩ ra một chuyện.
“Tổng giám đốc còn có việc sao?”
“Công ty Bạch Thị cũng sẽ đi sao?”
“Ách hẳn là vậy.” Cô không hiểu, chuyện này có liên quan gì tới công ty Bạch Thị chứ !?.
“Tối nay tôi sẽ đi, cô sẽ làm partner của tôi, không còn chuyện gì nữa, cô đi ra ngoài đi.”
“Vâng, tổng giám đốc.” Triệu Linh Linh tỏ vẻ mặt không hiểu đi ra ngoài, cô
thật không hiểu, tổng giám đốc rốt cuộc là đang suy nghĩ gì chứ, chẳng
lẽ là vì chuyện Bạch Thị cự tuyệt hợp tác lần trước ư, tổng giám đốc
đang muốn củng cố mối quan hệ tốt với bọn họ sao.
Thời điểm Triệu Linh Linh rời đi, Tần Phong ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện, ánh mắt lóe ra tia sáng thần bí, tối nay sẽ là một buổi tối khó quên.
“Bảo bối, tối nay có một bữa tiệc, em đi cùng anh đi.” Bạch Kiểu Thiên hướng về phía Thường Mạn Mạn – người đang xem văn kiện nói.
“Rất quan trọng sao?” Thường Mạn Mạn ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Bạch Kiểu Thiên, bình thường vốn không thấy hắn có vẻ gì như thích đi dự tiệc, vì sao tối hôm nay hắn lại muốn dẫn cô theo chứ.
“Cũng không
phải là quá quan trọng, nếu em không muốn đi thì thôi.” Thật ra thì hắn
cũng rất mâu thuẫn, vừa muốn giới thiệu Mạn Mạn cho mọi người, để cho họ biết Mạn Mạn là cô gái của hắn, vừa không muốn Mạn Mạn xuất đầu lộ
diện.
“Em đi, dù gì cũng rảnh, chúng ta đi chơi một chút cũng hay.”
“Bảo bối thật muốn đi?” Hắn biết Mạn Mạn cũng không ưa thích gì những bữa
tiệc như vậy, nhưng nó rất giúp ích cho việc quảng bá thương hiệu công
ty, xem ra cũng chỉ có thể để Mạn Mạn chịu uỷ khuất rồi.
“Chẳng lẽ anh không muốn em đi theo sao, có phải anh muốn tìm cô gái khác hay
không?” Thường Mạn Mạn tỏ dáng vẻ hung hăng, mờ ám nhìn hắn.
“Gì cơ, làm gì có, đương nhiên anh rất muốn dẫn bà xã theo rồi, ngoại trừ
bà xã, anh không hề có hứng thú với các cô gái khác.” Bạch Kiểu Thiên
vội giải thích, chỉ sợ Mạn Mạn hiểu lầm, chuyện lần trước, đến bây giờ
hắn vẫn còn nhớ rõ.
“Tốt nhất là như vậy, nếu để cho em
biết anh gạt em, coi chừng em lột da anh.” Thường Mạn Mạn đe dọa nói, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc.
“Bà xã, em đang lo lắng do ông xã anh đây sao, thật tốt, thì ra ở trong lòng bà xã anh đây cũng có vị trí nhất định, bà xã, anh yêu em.” Bạch Kiểu Thiên vòng tay qua ôm cổ
Thường Mạn Mạn quay vòng.
“A ngừng, dừng lại, mau dừng lại, em sắp ngất.”
Bạch Kiểu Thiên nghe Mạn Mạn nói, lập tức dừng lại động tác, ôm Mạn Mạn đến ghế sa-lông.
“Bà xã không sao chứ, đều tại anh quá vui, thật xin lỗi bà xã, lần sau anh
nhất định sẽ không làm như vậy nữa.” Bạch Kiểu Thiên nhìn mặt Thường Mạn Mạn có chút tái nhợt, áy náy nói.
“Ai là bà xã của anh, đừng kêu loạn, nếu có lần sau, coi chừng em sẽ chém anh.” Đầu thật choáng váng nha.
“Bà xã, sao em lại có thể không thừa nhận, con cũng đã có, em không phải bà xã anh, thì ai có thể là bà xã anh chứ?” Xem ra