
ngực Bạch Kiểu Thiên, sau mới để xuống tâm tình kích động của
mình, lúc này cô mới nhớ đến Tần Phong.
“Em đã làm chút
thức ăn, các anh nhanh đi ăn đi, Phong… ơ, đâu rồi?” Mạn Mạn nói xong
một nửa mới phát hiện Tần Phong không có ở đây.
“Chắc đi rồi?” Đối với chuyện Tần Phong đã làm ngày hôm qua, hắn rất cảm kích, dù gì hắn ta cũng đã hao phí rất nhiều linh lực.
“Anh ấy sao lại đi nhanh vậy, em còn chưa kịp nói tiếng cám ơn?” Mạn Mạn mặt ảo não, cô tại sao có thể để ân nhân cứu mạng cứ đi thẳng một đường như vậy.
“Bảo bối đừng vội, chờ sau này nói cũng được, bây giờ Khoái Khoái cần nghỉ ngơi, chờ con tốt hơn, chúng ta sẽ mang theo Khoái Khoái nói tiếng cám ơn với anh ta, được không? Hiện tại hai người chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút, đã một đêm em không nghỉ ngơi rồi.” Hắn đau lòng nhìn gương mặt có chút tái nhợt của Mạn Mạn.
“Vâng, anh nhanh đi nghỉ đi, anh xem, mặt của anh cũng tái nhợt tới mức dọa
người rồi.” Cô đau lòng xoa xoa gương mặt tái nhợt quá mức của hắn.
“Bảo bối chúng ta cùng đi nghỉ, được không?”
“Em muốn đi xem Khoái Khoái, hơn nữa em cũng không mệt, anh mau đi đi.” Cô hiện tại, một khắc cũng không thể rời bỏ Khoái Khoái.
“Yên tâm, con chúng ta không sao, bằng không chúng ta ngủ cùng nhau đi, anh cũng muốn ngủ cùng em.” Hắn có chút làm nũng nói.
Mạn Mạn nhìn bộ dạng làm nũng của hắn, nhìn tới gương mặt tái nhợt của hắn, cô cũng không tranh luận tiếp nữa, gật đầu đồng ý.
Bạch Kiểu Thiên nhanh chóng hạ xuống một cái hôn trên mặt cô, rồi đi ôm Khoái Khoái đến bên giường lớn của hai người.
Mạn Mạn thẹn thùng che che nơi bị hắn hôn, trừng mắt nhìn hắn, rồi cũng
ngoan ngoãn đi theo hắn về phòng. Bạch Kiểu Thiên đặt Khoái Khoái ở giữa hai người, hắn nằm một bên, thấy Mạn Mạn cũng đã nằm xuống, sau liền
bày một kết giới xung quanh, rồi hôn một cái lên trái cô, cũng như trên
trán Khoái Khoái.
“Bảo bối ngủ đi, yên tâm, hiện tại rất an toàn.” Hiện tại hắn rất hạnh phúc, giờ khắc này trước kia hắn vốn nghĩ
sẽ không có được, không ngờ giờ đây hắn lại có thể sở hữu nó.
“Vâng.” Mạn Mạn nhìn hai người, hài lòng nhắm mắt lại, cô quả thật cũng rất mệt mỏi, tâm tình lo lắng cả đêm rốt cuộc cũng có thể để xuống, cô cảm thấy mệt chết đi, sau rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.
Bạch
Kiểu Thiên nhìn Mạn Mạn đã ngủ thiếp, rồi cũng rất nhanh tiến vào giấc
ngủ, đêm qua hắn hao tổn quá nhiều linh lực, hắn nhất định phải nghỉ
ngơi để mau chóng khỏe lại.
Tần Phong nằm trên giường lớn
lạnh như băng, hình ảnh Mạn Mạn cùng Bạch Kiểu Thiên ôm nhau không ngừng hiện lên trong đầu, hắn hy vọng dường nào người ôm cô vào lòng là hắn,
tại sao trời cao để cho hắn gặp cô nhưng lại không để cho hắn có được
cô, tại sao? Tại sao Bạch Kiểu Thiên luôn có thể dễ dàng lấy được thứ
hắn muốn.
Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu tiên thấy đôi mắt sáng
trong, không nhiễm lấy một tia bẩn của trần thế của Mạn Mạn, sau cái
nhìn kia, hắn biết mình đã lún sâu vào, và không có cách nào tự kềm chế
bản thân. Mặc dù, hắn biết rõ cô đã làm mẹ, nhưng hắn không ngại, một
chút cũng không ngại, hắn thậm chí vì cô mà đau lòng, làm một người mẹ
đơn thân, mang theo một đứa trẻ thật không dễ dàng. Hắn thương cô, muốn
cùng cô chia sẻ, hắn thậm chí ảo tưởng đem đứa con của cô làm thành con
ruột của mình. Nhưng vì cái gì cô lại là cô gái của hắn ta, tại sao hắn
luôn chậm một bước, không, đây là lần đầu tiên hắn động lòng vì một cô
gái, hắn không cam lòng, hắn sẽ không cứ như vậy mà nhận thua, đây không phải là tính cách của hắn, nếu hắn đã coi trọng cô, hắn sẽ không dễ
dàng tặng cô cho người khác như vậy. Nghĩ như vậy, lòng hắn cũng thoải
mái hơn rất nhiều. Tâm tình đã mở ra, mệt mỏi cũng đi theo mất, hắn quá
mệt mỏi, không chịu nổi nữa, hắn cần nghỉ ngơi, vì ngày mai mà an ổn
tinh thần mình. Sáng sớm, một luồng sáng mặt trời chiếu vào trong gian phòng, Bạch Kiểu
Thiên dùng tay ngăn cản vầng sáng chói mắt kia. Một ngày nghỉ ngơi làm
tinh thần hắn tốt hơn rất nhiều, thân thể cũng không còn mệt mỏi. Ngước
mắt nhìn hai thân thể một lớn một nhỏ bên cạnh, hắn thỏa mãn cười. Bọn
họ là mảnh ghép giúp hắn có được một cuộc sống hoàn chỉnh nhất.
“Ông già, ông đã tỉnh rồi à?” Khoái Khoái mở mắt nhìn Bạch Kiểu Thiên, thật
ra thì nhóc đã tỉnh từ lâu, khi nhóc mở mắt nhìn mình cha mẹ đang ở bên
cạnh mình, nhóc nhất thời cảm thấy rất hạnh phúc, cuộc sống lúc trước,
không có cha cũng không có gì gọi là tổn thất lớn lao, nhưng bây giờ khi nhóc có cha yêu thương mình, nhóc mới biết có cha có mẹ cùng yêu thương nhau mới gọi là một gia đình hoàn mỹ. Như vậy thì mẹ nhóc mới có thể
càng vui vẻ hơn.
“Ừ, có nơi nào không khỏe hay không?” Bạch Kiểu Thiên dịu dàng, chăm chú nhìn con trai mình, trong mắt mang theo
một sự quan tâm nồng đậm.
“Không có nơi nào không ổn, tinh
thần tôi hiện tại cảm thấy rất tốt, toàn thân giống như có một loại sức
mạnh không thể dùng hết.” Nói ra kỳ quái, nhóc cảm thấy trong cơ thể
mình có một loại sức mạnh, làm cho tứ chi cùng toàn thân nhóc thoải mái
không dứt, trước kia cho dù có loại cảm giác này, thì nó cũ