
lang thang đi
tiếp.
Nàng dám khẳng định tùy tòng kia nhất định là đại phụ thân phái tới,
không đếm xỉa đến nhìn, lại hoàn toàn thao túng, ngoại trừ đại phụ thân
thì cũng không còn người nào có khả năng này.
Nhưng nàng không hiểu nếu đã hành tung của nàng cũng đã rõ vậy, vì
cái gì hắn còn không đuổi theo? Hại nàng mỗi ngày càng chờ càng hoảng
hốt, luôn bị lời Linh Chi nói đùa nhiễu loạn đứng ngồi không yên.
Tức giận!
“Cậu không phải nói hắn chỉ là bị lễ giáo trói buộc, kỳ thật nội tâm
nhiệt tình như lửa sao?” Nàng ngửa lên dùng lời nói của bạn phản bác,
đồng thời cũng là cường thế thuyết phục chính mình.
“Hắn yêu mình… hắn rất yêu! Hắn nhất định sẽ đuổi theo !”
“Này không phải …” Linh Chi chờ đúng là một câu này. Nếu không mỗi ngày nhìn bạn than thở, phiền đến chết .
“Có muốn hay không mình lại làm mẫu mấy chiêu cho cậu xem? Nếu không
mình sợ đến lúc đó tình lang kia đến cậu lại không có dũng khí ra tay,
dù có phương thức ứng biến mình chỉ cũng là uổng công.”
Biết rõ bạn da mặt mỏng, nàng chi còn cố ý trêu chọc cô ấy.
“Không cần… mình cũng không muốn về sau chứng kiến Thiên Hải phải
trốn.” Không cần đoán cũng biết Linh Chi sẽ tìm ai phối hợp làm mẫu,
nàng xin miễn cho kẻ bất tài.
Khi đó nghe được cậu ấy nói Thiên Hải là nam luyến của cậu ấy, nàng quả thực cả kinh.
Bởi vì nhìn hắn cao ngất lạnh lùng, lại có hơi thở cao ngạo căn bản
cũng không giống như là người chơi trò luyến nô, nhưng nàng không cẩn
thận bắt gặp người thường xuyên ở trong phòng Linh Chi truyền đến tiếng người ngâm nga, cũng rõ hắn xác thực là công cụ làm vui cho bạn mình
làm cho nàng cũng vẫn không tin lắm….
Với lai lịch của Thiên Hải không hiểu hắn vì cái gì mà hắn tình
nguyện khuất phục thân phận này, liên tục cảm thấy thật tò mò, nhưng cái đề tài này thực quá cấm kỵ rất khó mở miệng, Linh Chi cũng không có chủ động đề cập qua, nàng cũng chỉ đặt ở trong lòng, mỗi lần chứng kiến hắn như người hộ vệ lẳng lặng đi theo bạn mình vấn đề này lại nổi lên……
“Vậy cậu bây giờ nên trốn còn chưa trốn?” Nhìn qua bên kia Linh Chi cười nói.
“Thiên Hải đến sao.”
“Cậu cũng đừng nói với hắn.” Nàng cũng nhìn thấy vội vàng cùng Linh Chi dặn dò.
Các cô nương có bí mật cười cười nói nói là một chuyện, nếu như bị
Thiên Hải biết rõ nàng vừa nhìn thấy hắn liền hướng sự việc kia thì nàng một đầu đâm chết mất thôi.
Linh Chi chẳng nói đúng sai cười liếc nhìn bạn một cái, thật may là
lúc Thiên Hải đến gần nàng cũng không có nói bất kỳ gì làm nàng khốn
quẫn.
“Thiên Hải có chuyện gì?” Nàng cười, bên cạnh đưa tay phẩy phẩy,
động tác này khiến cho 1 bên tà áo nghiêng, lộ ra bờ vai, có vẻ phong
tình vạn chủng.
Tiểu Ngải lại mặt hồng tim đập, thật là muốn giúp nàng ấy đem y phục
kéo lên. Linh Chi rốt cuộc là cố ý vẫn không có tự giác? Nàng len lén
ngó qua hướng nam nhân kia dừng bước tại đình nghỉ mát, đối với hắn mặt
không đổi sắc thật sự rất bội phục.
Rất khó tưởng tượng người nội liễm như vậy cũng sẽ có sự mất khống
chế mạnh mẽ như vậy… Thật vất vả hình ảnh tạm quên lại bắt đầu hiện lên, tiểu Ngải vội vàng nghĩ phải vững vàng , không dám lại loạn tưởng.
“Có khách.” Phảng phất đối cảnh mê người trước mắt tập mãi thành thói quen, Thiên Hải bình tĩnh đáp, lướt hướng Tiểu Ngải một cái.
“Đến tìm Đoan Mộc cô nương .”
Lời này vừa nói ra, làm cho nàng cùng Linh Chi hai người đều ngạc nhiên mừng rỡ đứng lên.
“Trời ạ… rốt cuộc đã tới, thật tốt quá… thật tốt quá…” Liên tục như
nắng hạn gặp mưa đột nhiên khiến cho tiểu Ngải không khỏi nghẹn ngào,
kích động không ngừng thì thầm.
“Rốt cục đến.” Còn lại Linh Chi vẻ mặt như trò hay bắt đầu hưng phấn.
“Đi… tiếp khách đi.”
Nàng lập tức đi khỏi đình nghỉ mát, lại bị tiểu Ngải kéo lại.
“Cậu…. cậu không thể cứ như vậy đi gặp cha mình.” Dù cho Linh Chi sẽ cười nàng thích ăn dấm chua cũng không sao cả, nàng không muốn tầm
mắt của hắn dừng lại trên nữ nhân khác, nhất là người có hương diễm kích thích như vậy bất kể là kinh ngạc hoặc là sợ hãi cũng không được.
“Sách… cổ hủ!” Ngoài miệng mặc dù cười mắng nhưng Linh Chi cầm quần
áo sửa sang lại cho tốt. Cho dù nàng dù thế nào cũng không muốn làm cho tỷ muội có chỗ bất an.
“Như vậy được rồi đi?”
“Ừ.” Tiểu Ngải lúc này mới giương lên cười.
“Chúng ta đi mau, mau mau mau!”
Nàng chờ thật lâu thật lâu, hắn sẽ là vẻ mặt gì đây? Sẽ tức giận? Sẽ lo lắng? Hay là sẽ nghĩ đến nguyện ý ở trước mặt người khác tháo xuống
vẻ mặt tỉnh táo vẻ mặt đây?
Tiểu Ngải tim đập thật nhanh, trên mặt tràn đầy mong đợi không thể
che hết cùng vui sướng. Hắn thật sự đuổi theo làm cho nàng tin tưởng hắn xác thực là yêu nàng.
Nàng rất nhớ hắn đó… nàng rốt cục có thể nhìn thấy hắn!
Từ lúc chào đời tới nay Đoan Mộc Húc lần đầu tiên nếm đến loại tư vị đứng như đống lửa ngồi như đống than này.
Mặc dù khuôn mặt xem ra lãnh ngạo vẫn bình thản ung dung giống như
đối với sự vật quanh mình đều làm như không thấy nhưng kỳ thật trong
lồng ngực hắn nóng cháy lửa giận làm cho hắn sắp xúc động ức chế tới mức muốn từng bước đem tiểu ngu ngốc kia tóm ra ngoài.
Trong đầu nó r