XtGem Forum catalog
Cha Nuôi Có Lý

Cha Nuôi Có Lý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321111

Bình chọn: 7.5.00/10/111 lượt.

là cha?” Cái gì trầm ổn, cái gì

nội tâm toàn bộ ném lên chín tầng mây đi, tính nhẫn nại bị chà sáng hắn

chỉ muốn hô lên đầy phẫn nộ.

“Tốt thôi, tùy con thích gọi gì thì gọi, ta không quản!”

Hắn tức đến xoay người rời đi biến cố đột nhiên này đem tiểu Ngải sợ hãi, vội vàng níu lấy ống tay áo của cha.

“Cha không nên tức giận, cha đừng bỏ con mà…”

Đoan Mộc Húc cũng không để ý tới com bé, cũng không quay đầu lại

thẳng tắp đi phía trước, cô bé kia người bé chẳng những ngăn không được

hắn, ngược lại bị lôi đi không biết nên làm thế nào cho phải, nàng sợ

đến khóc lớn.

“Con không muốn hại cha, con không muốn bọn họ nói xấu cha… cha… oa

oa…” Nước mắt cuồn cuộn chảy xuống làm cho nàng cái gì đều không nhìn

thấy, hai tay cứ cầm chặt ống tay áo của cha không chịu buông, sợ chỉ

vừa buông tay cha liền đi mất.

Nghe ra ý tứ chân chính của con bé Đoan Mộc Húc dừng bước, quay đầu

lại chứng kiến con bé khóc đến nước mắt thê thảm đầy khuôn mặt nhỏ nhắn, lửa giận lập tức bị dập tắt hơn phân nửa.

Hắn rất giận con bé, cũng tức giận chính mình.

Tự sau sự kiện kia, cá tính của hắn đã sửa lại rất nhiều, không hề

như khi còn bé lộ vẻ ương ngạnh ra ngoài mà là cố gắng hướng cha làm

chuẩn, học đem ý niệm trong đầu cùng tâm tình giấu vào đáy lòng, thành 1 kẻ sâu xa khó hiểu 1 nam nhân trưởng thành.

Hắn tiến bộ rất nhiều, mà ngay cả nương đều nói không thể nhận ra

nổi, chỉ có con bé này… cũng chỉ có con bé này! Sẽ làm hắn thất thố,

kích động, đem hắn trở lại thành 1 đứa trẻ.

Như vừa rồi hắn còn tưởng rằng con bé là bị châm ngòi đến không cần

cha này, kết quả nó hoá ra bảo vệ hắn, không để cho hắn bởi vì sự tồn

tại của nó mà bị người ta chỉ trích…

Cảm động, áy náy cùng phẫn nộ đan xen thành tâm tình phức tạp, xị mặt không kiêu ngạo, hắn không biết được nên dùng thái độ gì đối mặt, đành phải kiên nhẫn che dấu hết thảy.

“Đừng khóc.” Hắn nói nhỏ.

Tiểu Ngải lập tức nghe lời im lặng, nước mắt đã ngừng lại tuy vẫn có vài tiếng ức sụt sùi thút thít toát ra từ cổ họng, một đôi mắt to đáng

thương nhìn cha.

Cho dù là còn sót lại buồn bực ở trong lòng cũng bị bộ dạng này của con bé hoàn toàn dập tắt.

Đoan Mộc Húc nhìn qua cùng với khuôn mặt kia trong trí nhớ cực kỳ

tương tự, hắn ít ỏi ở trước mặt mọi người biểu hiện ra hỉ nộ chỉ có cùng cô bé này một chỗ mới có thể bỏ mặc chính mình toát ra ảo não lại vừa

buồn cười, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Kỳ thật hắn đã từng muốn buông tha cho nha đầu này.

Con bé này rõ ràng cùng người ấy bộ dạng giống như vậy, cá tính nhưng lại khác hoàn toàn. Người ấy ít nói đến cả ngày đều không lên tiếng,

còn con bé này lại như con chim sẻ nhỏ ríu rít cái gì đều muốn hỏi, cái

gì đều giấu không được, khóc liền khóc, đùa liền cười, làm hắn cũng bị

ảnh hưởng.

Hắn tin tưởng theo địa vị nhà Đoan Mộc gia cộng thêm cá tính cô bé

này dễ dàng cùng người ta gần gũi, muốn tìm nhà nào tốt hộ thu dưỡng

tuyệt đối dễ như trở bàn tay, hắn cũng có thể tìm người khác cho thích

hợp, không cần lại bị cô bé này khiến cho tâm phiền ý loạn.

Nhưng khi nhìn con bé ngoan ngoãn ngồi ở đàng kia mở to mắt tròn vo

nhìn hắn bộ dáng kia lại cực kỳ giống người ấy lúc nhỏ, làm cho hắn đã

quên bị nha đầu này hành hạ cực khổ thế nào, không ngừng an ủi mình chỉ

cần hắn dụng tâm hơn, càng cố gắng hơn , nhất định có thể đem nha đầu

này thành một “nàng” khác.

Nhưng vì cái gì hắn sẽ cảm thấy ngày nào đó tựa hồ xa không thể chạm vào đây?

Tức rất tức Đoan Mộc Húc hay không có biện pháp đối với gương mặt

kia hung ác quyết tâm, vẻ mặt ginã ra 1 chút khom người ôm nha đầu này

lên.

“Về nhà.” Thôi! Hôm nay đủ rồi, tha con bé một mạng.

Tiểu Ngải nín khóc mỉm cười, làm nũng tựa ở đầu vai của cha, cánh tay ôm chặt cổ hắn.

“Cha, cha ~~” có thể ỷ lại tràn đầy cảm giác an toàn làm cho nàng đã

quên tất cả những gì không vui, tiểu Ngải sẽ đem người tâm tình hòa tan

ngọt gọi tại bên tai cha một tiếng lại một tiếng.

Sung sướng hưởng thụ có người che chở nàng mà cũng không biết đây đối với 1 thiếu niên mới mười hai tuổi hắn là bao nhiêu gánh nặng.

Cánh tay còn chưa đủ mạnh Đoan Mộc Húc cơ hồ là ngước lên trên người

thừa nhận trọng lượng của cô bé này gắng lắm mới có thể làm cho nó an ổn ngồi mà không bị trợt xuống hắn cố hết sức gắng gượng chống, khuôn mặt tuấn tú vì vậy mà đỏ bừng cả mặt.

“Làm gì?” Sớm như vậy ngoan ngoãn thì không tốt sao? Đoan Mộc Húc trong lòng nghĩ, khóe miệng lại bị lời kêu ngọt kia dụ dỗ.

Khi đó lần thứ nhất cô bé nước mắt ròng ròng kể ra hắn cũng không như những người cha khác, cha bọn họ sẽ để cho con mình ngồi trên cánh tay

ôm về nhà, rồi từ khi nào hắn hàng ngày đến trường đưa đón khiến con bé

vui vẻ đồng thời cũng là thời khắc hắn thống khổ nhất.

Nhưng hắn cho tới bây giờ không có chút oán hận nào, mặc kệ mệt mỏi

cũng muốn gắng mạnh lên ôm con bé đi hết quãng đường, bởi vì vấn đề này không chỉ là mặt mũi, mà vì muốn chứng minh cho nó thấy mình là một phụ thân tốt, đáng giá an tâm tin cậy.

Hắn cũng đã làm được những thứ này mà nó còn không muốn nhận thức

hắn là cha sao? Đoan Mộc Húc nghĩ đến c