Chẩm Thượng Thư

Chẩm Thượng Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217864

Bình chọn: 9.00/10/1786 lượt.

ợt vào trong miệng nàng, đầu óc nàng nổ rầm một tiếng,

chấn động nhận ra rằng đó là lưỡi của chàng.

Đôi mắt của chàng

vẫn rất trầm tĩnh, dường như đã được ánh trăng thắp sáng, đầu lưỡi cuốn

lấy đầu lưỡi nàng tấn công từng chút một, nàng không biết chàng muốn ép

bản thân mình tới đâu, lờ mờ cảm thấy rằng cứ tiếp tục như vậy cũng

không phải cách, nàng thử động đầu lưỡi cứng đơ của mình. Nhận thấy Tức

Trạch hơi sững lại. Việc này lại càng khích lệ nàng, vụng về cuốn lấy

lưỡi của Tức Trạch đẩy lưỡi của chàng ra, Tức Trạch chăm chú nhìn nàng,

lưỡi chàng lại hết sức phối hợp, để mặc nàng ép lên lưỡi chàng cho tới

lúc lưỡi nàng trượt sâu vào trong miệng chàng.

Đôi khi nàng quả

thực rất hiếu thắng, cũng thích tỏ ra mạnh mẽ, mà một khi tâm lý hiếu

thắng được nhen nhóm, thì không thu lại được ngay. Mùi hương bạch đàn

bao trùm lấy nàng, là mùi hương trên người Tức Trạch. Đầu óc nàng trở

nên trống rỗng, theo bản năng hiếu thắng, chỉ muốn cũng ép Tức Trạch đến mức hết đường lui mới thôi.

Tay nàng bám lên vai chàng, nhón

chân, nép sát môi của mình vào môi của chàng, đầu lưỡi lục lọi quấn quýt trong miệng chàng, tự cho rằng rất có tính công kích. Mãi lâu sau, khi

môi lưỡi nàng rời khỏi miệng Tức Trạch, cảm thấy cuống lưỡi hơi tê tê,

đau đau, còn thở hổn hển. Hơi thở của Tức Trạch lại rất đều đặn, phả vào đầu mũi của nàng, miệng của chàng di chuyển tới khóe môi nàng, đùa

nghịch làn môi khiến nàng run rẩy, chàng dừng lại một chút bên khóe môi

nàng, sau đó buông nàng ra.

Mặt nạ bằng gỗ bách lại được đeo trên cổ nàng, tai của hồ ly vẫn cọ vào cằm nàng.

Thời gian dường như lắng động cuối cùng lại bắt đầu chuyển động, những đám

hoa mộc lan tụ lại quanh người bắt đầu tách ra, va vào nhau tạo ra những đốm sáng, hệt như ánh đom đóm trong ngày hè.

Phượng Cửu cảm thấy mông lung hồi lâu, ngẩn ngơ hồi lâu, ý thức được ban nãy mình vừa làm gì, trở nên trầm lặng hồi lâu.

Tức Trạch vuốt ve vòng hoa trên đầu nàng, nàng nghiêng đầu né tránh, bỏ mặc tay chàng dừng lại giữa lưng chừng không, vừa hay một đóa mộc lan rớt

xuống, chạm vào đầu ngón tay, đốm sáng vỡ vụn, giống như một gợn sóng

trong lòng bàn tay.

Nàng đứng trong bóng tối, nói: “Ta…”, cứ ta,

ta ấp úng hồi lâu, vẫn không nói tiếp được, thấy Tức Trạch không để ý

tới nàng, hồi lâu, trong giọng nói có chút áy náy, nói năng lộn xộn: “Ta không biết ban nãy mình đã làm gì nữa, tối nay ta vốn dĩ cảm thấy rất

vui vẻ, giống như hồi nhỏ vô lo vô nghĩ, thực ra lúc nãy, vốn dĩ ta rất

vui”.

Tức Trạch nhìn nàng: “Tại sao bây giờ lại không vui nữa?”.

Nàng trấn áp sự bối rối, cố giả bộ điềm tĩnh: “Gần đây ngài đã giúp đỡ ta

rất nhiều, ta cảm thấy mối giao tình giữa hai chúng ta đã xứng đáng với

hai chữ bằng hữu, hoặc giả ta đã làm điều gì đó khiến chàng hiểu nhầm,

nhưng đó không phải là ý của ta. Chúng ta mặc dù mang danh vợ chồng,

nhưng đây cũng không phải là ý của hai chúng ta. Chúng ta hãy làm bạn

tâm giao, ngài cảm thấy có được không?”.

Tức Trạch lạnh lùng nói: “Nàng cảm thấy như vậy sẽ tốt ư?”, thần sắc điềm tĩnh, hỏi: “Vậy ban nãy, nàng nghĩ tới ai?”.

Nàng nghĩ tới ai? Nàng đương nhiên chẳng nghĩ tới ai cả, nàng chỉ cảm thấy

ban nãy bản thân mình đã bị trùng tà nên mới hiếu thắng trong chuyện đó. Lắc đầu quầy quậy nói: “Ta chẳng nghĩ tới ai cả, ngài đừng vu oan cho

ta”. Nàng chỉ mong chàng ta mau mau bỏ qua chuyện này, lại bổ sung thêm: “Ta nghe nói không có chấp niệm, không vọng tâm có rất nhiều lợi ích.

Trước đây ta không như vậy, giờ lại muốn biến thành như thế, ta không

muốn có chấp niệm và vọng tâm, cũng không muốn bản thân mình trở thành

chấp niệm và vọng tâm của người khác. Ta nói như vậy ngài hiểu chứ?”.

Tức Trạch lặng lẽ nhìn nàng, khi nàng nói những lời này, hoàn toàn không

giống vẻ ngây thơ khi thỏa sức chạy nhảy đùa giỡn giữa những đóa mộc lan ban nãy, trong thần sắc lại ẩn chứa một vẻ thận trọng hiếm thấy. Quả

nhiên, vẫn quá nhanh. Có lúc chàng cảm thấy nàng rất thông mình, nàng

lại rất ngốc nghếch, có lúc cảm thấy nàng rất ngốc nghếch, nàng lại rất

thông minh. Muốn giảm bớt sự cảnh giác của nàng, xem ra chỉ có thể thuận theo ý của nàng trước.

Ánh mắt của chàng dừng lại trên người

nàng, giây lát, nói: “Ban nãy chỉ là do chất độc trong người ta còn chưa giải được hết, nàng đang nghĩ gì vậy?”.

Phượng Cửu ngớ người.

Ban nãy khi Tức Trạch hôn nàng, nàng đương nhiên đã nghĩ tới việc hoặc là

Tức Trạch lại trúng độc, hoặc là chàng ta thích nàng nên mới hôn. Nàng

cảm thấy rằng chàng ta không thể xui xẻo đến như vậy, cả hai lần đều bị

trúng độc, vậy đương nhiên là cũng có chút thích nàng, mà nàng lại hôn

lại, rõ ràng là đầu nàng đã bị kẹp vào cánh cửa rồi.

Nàng lấy hết dũng khí, tự cho rằng đã nói được một lời giãi bày hợp lý lại không gây tổn thương lòng tự trọng của Tức Trạch, nhưng không ngờ chàng ta lại

chỉ vì chất độc còn chưa giải hết, có thể bản thân mình hôn lại chàng ta là vì mình cũng bị nhiễm chất độc trên người chàng ta. Quả nhiên vẫn là do độc.

Tức Trạch hỏi nàng đang nghĩ gì, nhất định là đã nhận ra việc nàng cảm


Polaroid