
ống như đang làm vãi tung
cả một bình ngọc châu. Phượng Cửu mơ hồ quay đầu lại.
Nước vô căn từ Cửu Thiên trút xuống, giống như một tấm rèm trắng tinh treo rủ từ
trên mái nhà xuống. Phía trước tấm rèm nước, chàng thanh niên dáng người cao lớn, tóc đen như mực, mày mắt như vẽ. Khi ánh mắt giao nhau, dường
như có một luồng băng tuyết tiết cuối đông.
Chàng ta gọi mình là… điện hạ?
Đầu óc Phượng Cửu nổ tung, chàng thanh niên áo đen lạnh lùng này chắc là
một người quen của A Lan Nhược. Hôm nay ra ngoài không dẫn theo đám thị
tỳ quá là thất sách. Thông thường, khi gặp phải người quen của A Lan
Nhược, đám thị tỳ đều có thể giúp nàng chống đỡ một chút, thông thường
chỉ đỡ vài ba chiêu, nàng cũng đã nắm bắt được tương đối về thân thế của đối phương, nhưng trong tình cảnh ngày hôm nay… xem ra chỉ có một hạ
sách. Giả bộ không quen biết.
Phượng Cửu làm ra vẻ không hiểu,
nói với chàng thanh niên: “Ban nãy cũng có mấy người gọi ta là điện hạ
gì đó, có phải ngươi cũng giống như bọn họ, đều đã nhận nhầm người rồi
không?”.
Ánh mắt vốn rất bình tĩnh của chàng thanh niên kia bỗng
nhiên trở nên thâm trầm, chăm chú nhìn nàng với vẻ sắc bén, hồi lâu,
chậm rãi nói: “Nàng không nhớ ta ư?”.
Phượng Cửu sởn gai ốc vì
ánh nhìn đó, điệu bộ này của chàng thanh niên kia dường như chỉ nhìn một cái là đã biết nàng đang nói dối.
Nàng rùng mình, tự an ủi bản
thân mình, thế gian này biết bao người có ngoại hình giống nhau, sao
biết được chàng thanh niên kia có tin những lời nàng vừa nói hay không,
chưa biết chừng chỉ tỏ ra thần sắc này để lừa nàng, không nên tự mình hù dọa bản thân mình.
Nàng định thần lại, biện bạch với chàng thanh niên: “Không có gì là nhớ hay không nhớ cả, ta chưa từng gặp ngươi,
cũng không phải là điện hạ như ngươi vừa gọi…”.
Còn chưa nói hết câu đã bị chàng thanh niên cắt ngang, vẫn chăm chú nhìn nàng, lạnh lùng nói: “Ta là Trầm Diệp”.
Đã nói tới mức này mà chàng ta vẫn còn cố chấp như vậy, Phượng Cửu làm ra
vẻ tức giận: “Ta không cần biết ngươi là Phù (*) Diệp hay là Trầm
Diệp.”, trong lòng bỗng sững lại, Trầm Diệp, cái tên này đối với nàng
rất quen thuộc, chỉ sau mỗi cái tên A Lan Nhược. Trước đây, những truyền thuyết có liên quan tới cái tên này, hóa ra người đang đứng trước mặt
kia chính là thần quan Trầm Diệp.
(*) Phù: Nổi, trái nghĩa với Trầm: Chìm.
Nếu người đứng ngay trước mặt kia chính là Trầm Diệp, chắc chắn càng nói sẽ càng sai, đã đến nước này, mau chuồn mới là thượng sách. Trong lúc nghĩ vậy, nàng vẫn làm bộ tức giận rất vừa phải, hùng hổ nói: “Đã nói không
quen ngươi là không quen ngươi, có chuyện gấp cần phải đi trước, tránh
ra!”.
Chàng thanh niên kia có chút sững sờ, những không hề ngăn
cản nàng, mà ngược lại còn tránh sang một bên, nhường cho nàng một lối
đi. Trái tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực, cho tới khi ra tới
cửa của tửu lâu, nhân lúc giường ô lên để quay đầu nhìn lại. Vị thần
quan áo đen vẫn đứng yên ở lối lên cầu thang, sững sờ như một cây tùng
đơn độc, thấy nàng quay đầu lại, ánh mắt dường như lóe lên một tia nhìn
đau khổ. Nàng dụi dụi mắt, lại giống như không nhìn thấy gì cả.
Đêm hôm đó, vị Thủy Quân cai quản việc làm mưa trên trời dường như đã ngủ
quên, quên cả việc thu mưa lại, nước vô căn ngập trời, hào phóng trút
xuống. Phượng Cửu đứng dựa vào lan can suy nghĩ. Nàng nhớ lại một truyền thuyết đã từng được nghe nói, A Lan Nhược và Trầm Diệp, hai người này
quả thực có mối liên hệ rất lằng nhằng. Nhưng giữa họ rốt cuộc có mối
liên hệ như thế nào, hồi đó nàng không đủ hóng hớt, đã không bắt Manh
thiếu gia phải kể lại kỹ càng.
Chuyện xảy ra lúc ban ngày, may mà nàng đã nhanh trí đánh lừa cho qua, nhưng nếu Trầm Diệp quả đúng là tri âm của A Lan Nhược… Chết chết, lần đầu còn lạ lẫm, lần thứ hai sẽ trở
nên quen thuộc, cứ gặp chàng ta vài lần, khó tránh khỏi việc chàng ta sẽ nhận ra mình là “hàng giả”. Hơn nữa, hôm nay, trước đông đảo mọi người, nàng đã không chút nể mặt Trầm Diệp, cho dù trong lòng chàng ta có còn
nghi hoặc hay không, chưa biết chừng, ngày mai sẽ tới tận điện của nàng
để thâm dò, đến lúc đó…
Nàng khẽ rùng mình, vội vàng gọi tiểu
cung nữ Trà Trà – người luôn hầu cận bên mình vào, cau mày dặn dò: “Nếu
Trầm Diệp đại nhân ở dinh thần quan tới đây hỏi thăm hôm nay ta đã đi
đâu, nhớ dặn đám người dưới, hãy nói rằng cả ngày hôm nay ta đều ở trong cung.”
Trà Trà sững người lại hồi lâu, bỗng cất giọng đầy căng
thẳng: “Trầm Diệp đại nhân và điện hạ thường không hay qua lại, lần này
lại tới thăm dò chuyện của điện hạ, trừ phi, trừ phi điện hạ lại gây nên tai họa gì rồi ư…”. Khi nói đến hai từ “tai họa”, nàng ta khẽ rùng mình một cái.
Phượng Cửu bỏ qua sự run rẩy của Trà Trà, ngạc nhiên
nói: “Ngươi nói ta và Trầm Diệp không có giao tình gì ư?”. Việc này thật kỳ lạ, nàng nhớ lại ánh mắt của Trầm Diệp nhìn mình trong Túy Lý Tiên
lúc ban ngày, ánh mắt đó không giống với ánh nhìn dành cho một người
không có giao tình gì.
Trà Trà ngây người suy nghĩ trong giây
lát, vẻ mặt u uất nói: “Điện hạ hỏi như vậy, lẽ nào muốn nói tới m