
một hơi uống cạn.
Xung quanh loáng thoáng vang lên vài tiếng hít thở.
Phượng Cửu
khó nhọc chui đầu lên khỏi chiếc áo choàng, sự bình tĩnh khi phân tích
Thường Đệ ban nãy hoàn toàn biến mất, ánh mắt dừng lại trên chiếc chén
bên môi Tức Trạch, đầu óc nổ rầm một tiếng, đưa tay ra ngăn lại: “Dừng
tay, anh hùng, đó là chén của ta!”
Tức Trạch quay đầu sang, sắc mặt lộ vẻ không hiểu: “Của nàng chẳng phải cũng là của ta, có gì mà phân biệt chứ?”
Đầu óc Phượng Cửu lại nổ rầm thêm một tiếng nữa, né tránh ánh mắt của người bên cạnh, che nửa bên mặt chân tình tha thiết nói: “Này, liệu có phải
ngài đã uống nhầm thuốc rồi không? Trước đây rõ ràng ngài không như
vậy…”
Tức Trạch dừng lại giây lát, nói một cách ngắn gọn: “Bởi vì trước đây ta đã uống nhầm thuốc”. Cúi đầu rót một bát canh nóng từ âu
đựng canh, đưa cho nàng: “Nào, uống cái này đi”.
Từ lời nói đến
hành động của Tức Trạch thần quân ngày hôm nay đều hoàn toàn không thể
dự liệu được, Phượng Cửu cảm thấy rất mơ hồ, nghi hoặc đón lấy bát canh
nóng: “Đây là món gì vậy? Ngài nấu ư?”. Đưa lên mũi ngửi, xuýt xoa khen: “Ngài còn có thể vào bếp, giỏi quá, giỏi quá, ta rất thích những người
có thể vào bếp, hôm nào đó chúng ta cùng giao lưu trao đổi”.
Chén trà trên tay Tức Trạch khẽ chao đảo, nhưng thần sắc trên khuôn mặt vẫn
không hề thay đổi, nói: “Ừm, ta… vào bếp, xem Trà Trà làm.”
Vì
không phải là tiệc chính thức nên bầu không khí không hề bị gò bó, tiếng đàn sáo do nhạc cơ chơi vọng lại từ phía sau tấm màn nhung, mọi người
dự tiệc râm ran trò chuyện, vài lời trò chuyện bên bàn của Phượng Cửu
không hề có vẻ nổi bật.
Chỉ là, lúc trước Thường Đệ đã lót đường
sẵn như vậy, thế nhân đều có chung tâm lý hóng hớt, chư vị thần tử mặc
dù người nói câu “Quyển chú giải mượn của hiền huynh lần trước, thấy
những dòng phê chú trên sách của hiền huynh, có thể nói chữ chữ như châu ngọc khiến ngu đệ vô cùng kính phục”, người thì đáp lại một câu: “Một
chút kiến thức nông cạn của ngu huynh sao có thể so sánh với hiền đệ
được, biết được mấy chữ không dám tự phụ mình có học vấn, đã khiến hiền
đệ chê cười”, bề ngoài thoạt nhìn tưởng chừng đang trò chuyện rất rôm
rả, nhưng thực ra ánh mắt đều sắc lẻm, đôi tai cũng dỏng lên, toàn bộ
hướng về phía bàn của hai người Tức - Phượng.
Tức Trạch không
quản nghìn dặm xa xôi trở về dự tiệc, Thượng Quân đương nhiên phải tranh thủ lúc rảnh rỗi quan tâm thăm hỏi vài câu, nể mặt Tức Trạch, cũng quan tâm tới A Lan Nhược vài câu, nói: “Ban nãy Tức Trạch nói con hiện giờ
không thể dùng quả kế bách, tại sao vậy?”.
Tại sao ư? Phượng Cửu
đương nhiên không biết. Đưa mắt liếc nhìn Tức Trạch, thử thăm dò nói với Thượng Quân: “Có thể… bởi vì quả kế bách là loại quả quý, Quất Nặc đang bị bệnh, cần ăn nhiều một chút, cho nên con không thể ăn được? Ồ, thực
ra con…”
Nàng vốn định thể hiện rằng mình có một trái tim lương
thiện, có được ăn quả quý hay không thực ra cũng không hề để bụng, nhưng ngay cả câu đầu tiên còn chưa nói ra đã bị Tức Trạch cắt ngang: “Nàng
ấy đang dùng cỏ hộ hồn, cỏ hộ hồn và quả kế bách có dược lý tương xung,
nàng ấy không chịu được.”
Phượng Cửu nhủ thầm, ngươi nghiêng về
Quất Nặc thì cứ nghiêng về Quất Nặc đi, ta đâu có nói gì, hà cớ phải tìm cách nói dối, thầm tính toán trong bụng, buột miệng thốt lên: “Ta còn
không nhớ là ta đang dùng cỏ hộ hồn đấy?”
Tức Trạch liếc nhìn nàng một cái, hất hàm: “Chẳng phải đang trong bát của nàng hay sao?”
Phượng Cửu nhìn vào bát, sững sờ nói: “Đây lẽ nào không phải là một bát canh cá nấu với gừng?”
Tức Trạch đưa mắt nhìn nàng dùng thìa múc lên hai lát gừng, nói: “Cỏ hộ hồn mọc ở vùng đất cực âm, mùi tanh rất nặng…” Còn chưa nói hết câu, Phượng Cửu - người tinh thông nghê thuật nấu nướng đã hiểu rõ: “Ồ, vì vậy
trong món ăn này, ngài trước tiên đã dùng vị tanh của cá để giảm bớt vị
tanh của cỏ hộ hồn, sau đó lại dùng gừng để loại bỏ mùi tanh của cá? Có
thể coi là một ý tưởng không tồi, nhưng còn một cách làm khác mà ta vừa
mới nghĩ ra, cũng có thể trao đổi với ngài. Loại cỏ này mặc dù có vị
tanh, dùng mùi gây của thịt dê ta thấy cũng có thể át được…”
Tức Trạch hoàn toàn tán đồng, nói: “Lần sau chúng ta có thể thử xem sao?”
Trà Trà đứng hầu cận bên cạnh cuối cùng không nhịn được bèn nói xen vào một câu: “Nhị vị điện hạ, nhưng thực ra đây không phải là một món ăn…”
Phong đài dần dần yên lặng theo cuộc trò chuyện của họ, sắc mặt của Quất Nặc
và Thường Đệ trở nên tái xám, đám thần tử ngồi dự tiệc cúi đầu đưa mắt
nhìn nhau, hồi lâu, lại là Thượng Quân với khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ
phá vỡ sự yên lặng, nói với Tức Trạch: “Nói như vậy, cỏ hộ hồn đó, không phải là ngươi lấy về cho Quất Nặc ư?”.
Phượng Cửu đã quên mất điều này.
Nói như vậy, mấy ngày không gặp Tức Trạch, chàng ta lên núi cao vào chốn
hiểm nguy lại là để lấy cỏ hộ hồn cho mình, bản thân mình có tài đức gì
mà làm phiền chàng ta lo lắng như vậy, dù có danh phận phu thê, chàng ta buộc phải gánh trách nhiệm với nàng, nhưng làm tới mức này chàng ta
cũng quả thực quá có trách nhiệm với công việc, đáng