
nh đều ngã
chổng vó. Bóng người bên cạnh cây cung sắt lại đứng im bất động, gió
mạnh thổi bay chiếc mũ giáp trên đầu, lộ ra một mái tóc dài đen nhánh,
một khuôn mặt lạnh lùng, diễm lệ.
Trong tiếng thét bi ai, con Tỷ
Dực Điểu màu vàng đậu lên cây cột sắt giữa lòng sông, đôi cánh giang
rộng phủ kín hơn nửa mặt sông, vỗ cánh lần nữa, toàn thân bỗng nhiên bốc cháy.
Lưỡi lửa lớn hừng hực thiêu đốt, giống như một trận nghiệp hỏa[4'> vô tận, chặn giữa dòng sông Tư Hành, tạo thành một bức tường
chắn tự nhiên đối với quân địch. Gió khô nóng thổi tới khiến rừng nhạc
âm bờ bên kia kêu ding dang. Sở dĩ cây này gọi là cây nhạc âm là bởi vì
cành cây, lá cây khi đung đưa theo gió có thể tấu lên một khúc nhạc.
[4'> Lửa địa ngục thiêu đốt trừng phạt kẻ ác.
Để ngăn chặn quân địch ở ngoài sông Tư Hành, A Lan Nhược đã dùng Chiêu Hồn trận, thiêu đốt hết linh hồn của mình. Đây chính là nguyên nhân khiến
nàng hồn phi phách tán. Đây mới là nguyên nhân khiến nàng hồn phi phách
tán.
Màn đêm đen như mực, lửa cháy cuồn cuộn trên dòng sông chảy
xiết, tiếng kêu gào thảm thiết của con Tỷ Dực Điểu xuyên qua rừng nhạc
âm, trong rừng tấu lên tiếng hát kỳ diệu, dường như đang ai điếu cho cái chết của công chúa một bộ tộc. Còn trên dòng sông dài vô tận, những
bông hoa nhạc âm nhỏ xinh trắng muốt lại không hề e sợ gió nóng, giống
như những chú chim nhỏ đang di trú, xuyên qua lưỡi lửa phiêu tán trong
lòng sông, lại giống như một trận tuyết nhẹ, có một đóa đặc biệt ngoan
cường, vượt qua bao gian khó chầm chậm đậu trên tóc mai của A Lan Nhược, nàng đưa tay gài nó vào trong tóc, ngón tay khe khẽ vuốt lên tóc mai
rồi dừng lại. Đó là một động tác mà Trầm Diệp vẫn quen làm khi cài hoa
lên tóc nàng. Nàng sững người lại, hồi lâu, lại khẽ mỉm cười. Con Tỷ Dực Điểu màu vàng kêu lên một tiếng thảm thiết cuối cùng, nàng vuốt ve đóa
hoa trắng bên vành tai, chậm rãi nhắm mắt lại. Con chim lớn giữa dòng
sông đứng yên như đã hóa thành một bức tượng, chỉ có ngọn lửa vẫn chưa
tắt, còn nàng công chúa tóc dài tựa vào cây cung sắt, nàng đã dùng cạn
sinh mạng của mình, bước vào cõi hư vô vĩnh hằng. Lửa lớn cháy suốt ba
ngày không tắt, khi lửa tắt, công chúa và cây cung sắt đều đã hóa thành
cát bụi, chìm vào trong lòng sông cuộn sóng.
Đây chính là cuộc đời của A Lan Nhược.
Phượng Cửu vẫn không thể hiểu được, khi nở nụ cười cuối cùng, A Lan Nhược đang nghĩ tới điều gì.
Ra khỏi đoạn ký ức này, trước mặt lại hiện lên tấm gương dài đúc từ tuyết
dày, Phượng Cửu đưa tay lên tấm gương, trước mắt bỗng trở nên tối sầm,
một khắc trước khi mất đi ý thức, nàng cảm thấy, lần này, cuối cùng thì
mình cũng thật sự sẽ ngất đi, nếu sớm ngất đi như thế này thì tốt biết
mấy. Nơi cao nhất trong phủ công chúa là Ba Tâm đình, bên ngoài đình trồng toàn
cổ thụ, cây nào cây nấy cao chọc trời, ánh nắng xuyên qua lá cây, chiếu
vào trong đình, tô điểm thêm nét cổ kính cho ngôi đình nhỏ.
Lúc
này trong sơn đình có bốn người, Đông Hoa Đế Quân ngồi đối diện với Thần Quan Trưởng Trầm Diệp, Phượng Cửu đang say ngủ trong lòng Đế Quân, Tô
Mạch Diệp đứng bên cạnh. Thiên thời địa lợi nhân hòa, bình tâm mà nói
thì đây thực sự là một bức tranh đẹp.
Nhưng Tô nhị hoàng tử Tô
Mạch Diệp nhìn cục diện trước mắt, thực sự lại có chút mơ hồ, bởi vì hai vị đang ngồi đối diện với nhau phía trước mặt đều là những người vô
cùng điềm tĩnh, chàng mặc dù rất giỏi quan sát sắc mặt, lời nói, nhưng
gần đây chàng bị Đế Quân bắt chế tạo pháp khí, đầu óc mệt mỏi đến nỗi có phần kém linh hoạt, hơn nữa những sự việc xảy ra trong ba ngày gần đây
như chớp giật liên hồi, giật đến nỗi tới bây giờ chàng vẫn chưa thể bình tâm được.
Ba ngày trước là một ngày Hoàng đạo, ông trời đã rủ
lòng từ bi khiến bức thư khẩn thứ mười hai mà chàng gửi cho Đế Quân có
tác dụng, gọi được Đế Quân trở về Kỳ Nam thần cung. Chàng thúc giục Đế
Quân đến nỗi muốn ộc máu tươi, may mà Đế Quân đã trở về, chàng liền nuốt cục máu đó vào trong bụng, hy vọng rằng sau khi pháp khí chế tạo xong
có thể xuống núi nghỉ ngơi một chút.
Thực ra Đế Quân chưa từng
nói rõ với chàng ngài muốn chế tạo pháp khí gì, với bổn phận là thần tử, chàng cũng chưa từng hỏi, chỉ làm theo lời dặn dò của Đế Quân mà thôi.
Đợi đến khi Đế Quân quay về thần cung thực hiện nốt khâu chế tạo cuối
cùng, khi thành hình rồi chàng mới biết rằng đó là một tấm gương, hơn
nữa là một tấm gương rất khác thường – gương Diệu Hoa.
Chàng đã
từng được nghe nói về tấm gương Diệu Hoa được treo ở Đệ Thất Thiên trên
Cửu Trùng Thiên, đồn rằng, tấm gương này có thể tái hiện sự thay triều
đổi đại, sự thịnh suy trong hàng trăm tỷ phàm thế của Tam Thiên Đại
Thiên Thế Giới, nhưng Phạn Âm Cốc nơi mà bộ tộc Tỷ Dực Điểu cư ngụ cũng
là đất tiên, không phải là phàm thế, xét về lý, gương Diệu Hoa sẽ không
thể soi rõ được những chuyện thị phi trong quá khứ. Chàng có phần nghi
hoặc, nếu không có công dụng này, vậy Đế Quân nhọc công chế tạo chiếc
gương này để làm gì. Chàng nghĩ, chắc không phải để làm gương trang điểm cho Phượng Cửu đấy chứ… Lại nghĩ, ôi mẹ ơi, thực