
khoác một
chiếc áo choàng trắng của nam giới bên ngoài lớp váy thô mộc làm từ da
rắn, chiếc áo màu trắng tung bay trong gió, để lộ một khuôn mặt non nớt, vô cùng xinh xắn. Hai mươi năm không gặp, cô bé đã thành một thiếu nữ
rồi.
Làn nước biếc trong suối Giải Ưu cuồn cuộn trào dâng, đám
mãng xà không ngừng phun phì phì, tiếng nhạc khe khẽ phát ra từ cây tiêu ngọc bích, cô bé đó lần đầu tiên giang cánh trong vòng tay của nam tử
áo trắng, không ai trong vương thất được sở hữu một đôi cánh trắng muốt
như vậy, lông tơ trắng muốt nhẹ nhàng rơi xuống, chàng đưa tay đón lấy.
Còn trên đám mây kia, ánh mắt của nam tử áo trắng lướt qua cánh tay
nàng, bỗng cất giọng nói: “A Lan Nhược, ý nghĩa rất hay, ngươi không có
tên, chi bằng hãy lấy tên A Lan Nhược đi”. Chàng nhìn thấy nàng mông
lung nhìn nam tử áo trắng, nói một cách ngắt quãng: “A… Lan… Nhược?”.
Nam tử áo trắng cười nói: “Đọc rất đúng, A Lan Nhược, ta là Tô Mạch
Diệp, Tô Mạch Diệp ở Tây Hải”.
Ta là Trầm Diệp. Là biểu ca của muội. Muội là A Lan Nhược. Tương Lý A Lan Nhược.
Nhị hoàng tử ôm nàng, đứng trên không trung, gật đầu chào Thượng Quân, nở
một nụ cười đầy khách khí: “Tây Hải của chúng ta khi muốn giáo dưỡng ra
những bậc hảo hãn, cũng thường thách thức vứt họ ra ngoài để rèn luyện,
chắc Thượng Quân có lòng muốn tôi luyện nhị công chúa nên mới lệnh cho
nàng vào trong xà trận này để tu luyện chăng, có điều đứa trẻ này Tô mỗ
vừa nhìn đã thấy quý mến, ngày hôm nay đã nhận nàng làm đồ đệ, bèn muốn
giữ lại ở bên mình để giáo dưỡng, không biết Thượng Quân có chịu ban cho Tô mỗ chút ân tình này không?”.
Những lời này được nói ra một
cách rất thể diện lại rất chọc ngoáy, thần sắc của Thượng Quân rất phức
tạp, nhưng cuối cùng cũng đã chấp thuận.
Chàng thấy nhị hoàng tử
vỗ về trán nàng, khẽ nói: “Từ nay về sau ngươi sẽ không phải ở đây nữa,
đi theo ta, ngươi có vui không?”. Nàng khẽ gật đầu, khóe môi non nớt
cong lên, nở một nụ cười, cách nàng cười vẫn giống như chàng đã dạy nàng khi còn nhỏ. Chàng nghĩ nàng quả nhiên đã quên chàng rồi, nhưng vẫn còn một vài thứ được lưu giữ trên người nàng. Nhờ trải qua hai mươi năm khổ tu, giờ đây chàng đã đủ mạnh để cứu nàng ra khỏi xà trận, nhưng lúc này chàng vẫn chưa nắm quyền lớn trong tay, nếu cứu nàng ra ngoài cũng vẫn
phải trốn tránh. Tây Hải nhị hoàng tử có thể bảo vệ nàng tốt hơn chàng.
Trong khoảnh khắc tiếng nhạc đuổi rắn dừng lại, một con mãng xà bỗng nhe nanh nhọn lao về phía đám mây, cây kim nhỏ chuyên dùng để đối phó với những
con mãng xà này bay ra từ đầu ngón tay chàng. Con mãng xà hung tợn khựng lại, rơi mạnh xuống đất. Chàng lặng lẽ thu tay vào trong tay áo, nhân
lúc quần thần trầm trồ kinh ngạc, chàng lặng lẽ rời xa suối Giải Ưu.
Chàng nghĩ khi nàng chào đời, vận mệnh của nàng không được may mắn, lúc
này cũng coi như đã gặp được vận may, đây là một chuyện tốt đẹp.
Hai mươi năm tu luyện gian khổ, trong những ngày tháng vô vị trong núi,
chàng thường hay nhớ tới nàng. Chàng là Thần Quan Trưởng do trời định,
mẫu thân coi việc hoài thai chàng là một vinh quang, chưa từng coi chàng là con của mình, sự tôn kính dành cho chàng còn lớn hơn cả tình yêu
thương của một người mẹ, chàng chưa từng được nếm trải tư vị của tình
thân. Chàng từng nói với nàng, ta là người thân duy nhất của muội, nhưng thực ra nàng cũng là người thân duy nhất của chàng. Chàng đã cứu nàng
trở về từ ranh giới giữa sự sống và cái chết, đặt tên cho nàng, dành cho nàng tất cả mọi tình thân. Chàng có chấp niệm, chấp niệm của chàng là
nàng. Nhưng giờ đây, nàng đã có nơi nương tựa tốt hơn. Chàng nghĩ, nếu
muốn chấp niệm không thành ma chướng, đã từ bỏ phải từ bỏ một cách triệt để, như vậy mới có thể bình tâm được.
Mười năm, chàng vẫn thường nhớ tới nàng, nhưng chưa từng nhắc tới nàng dù chỉ một câu, chưa từng lại gần nàng dù chỉ một chút.
Trong thời gian chàng trường tu, Khuynh Họa phu nhân đã sinh hạ Thường Đệ,
chắc lúc đó, lòng căm hận của bà đối với Tương Lý Khuyết đã giảm đi
không ít, so với A Lan Nhược, Thường Đệ được làm công chúa một cách
thuận lợi. Mỗi lần vào cung, Quất Nặc và Thường Đệ thường thích bám lấy
chàng, hai tỷ muội cũng thi thoảng nhắc tới A Lan Nhược trước mặt chàng. Quất Nặc bản tính trầm lặng, thường không thích nói nhiều về chủ đề
này, mặc dù vậy nhưng cũng đã quên mất lòng tốt của mình đối với A Lan
Nhược khi còn nhỏ. Còn Thường Đệ, lần nào cũng nói một cách hăng say
nhất, khiến chàng rất khó chịu.
Một hôm Thường Đệ lại nhắc tới
nàng: “Hôm nay muội nghe một lão cung nữ nói, khi A Lan Nhược ở trong xà trận đều phải ăn thịt chuột, uống máu chuột để sống, mọi người có thể
tưởng tượng được không, uống nhiều máu chuột như vậy, máu chảy trong
người của nó, chắc phần lớn đều biến thành máu chuột rồi nhỉ, chậc chậc… Bẩn thỉu thấp hèn như vậy, không hiểu sao phụ quân lại đồng ý cho nó
quay trở lại tộc, còn ngồi lên ngôi vị công chúa nữa chứ, nó đâu có xứng đáng! Trầm Diệp biểu ca, huynh nói xem muội nói có đúng không?”.
Chàng nghĩ nếu nàng đã uống máu chuột, trong người liền có máu chu