
ột sắc vàng rực rỡ, càng làm nổi bật lên tiên khí
nghi ngút của ngọn núi này. Mấy tiếng nhạc khe khẽ vang lên, trên lễ đài mây ngút ngàn bỗng xuất hiện một trận pháp, do mười vị tiên giả cầm
kiếm kết thành, pháp trận này là để thử xem thứ binh khí cất giữ hôm nay có đủ tư cách được đặt trên núi thánh hay không.
Hay nói một
cách khác, Phượng Cửu cần mang theo thanh kiếm Hợp Hư vừa mới đúc xong
vượt qua pháp trận này, nếu qua được mới có thể bước lên các bậc thang
kết bằng hoa cỏ rồi đặt kiếm trên thánh đỉnh, nếu không qua được chỉ có
thể làm lại, đợi một trăm năm sau lại tiến hành lễ Tàng binh. Khoan chưa nói đến chuyện công sức luyện kiếm trong một trăm năm qua hoàn toàn phí công vô ích, lại còn bị mất mặt, do đó lúc đầu Liên Tống quân mới đoán
rằng hôm nay Phượng Cửu nhất đình sẽ rất căng thẳng. Sở dĩ buổi lễ này
long trọng như vậy, còn trang trọng hơn cả lễ thành thân của các vị tân
quân cũng là bởi vì nó liên quan tới sự tôn nghiêm của tân quân.
Bạch Dịch, phụ thân của Phượng Cửu làm chủ tế trong buổi lễ ngày hôm nay.
Phượng Cửu ẩn mình phía sau một đám mây trên không trung, nhìn phụ thân
của mình lảm nhảm trên lễ đài, chỉ đợi phụ thân lảm nhảm xong nàng sẽ
phi thân xuống dưới, vì nàng đứng ở trên cao, không phải nghe phụ thân
lảm nhảm, nhưng bên cạnh lại còn một nô bộc trung nghĩa là Mê Cốc đang
lảm nhảm nữa.
Mê Cốc ôm hộp kiếm của nàng, nhìn pháp trận mười
người phía sau lưng Bạch Chỉ, trong lòng lo lắng, miệng liên tục nói:
“Lát nữa điện hạ cứ bình tĩnh, thực ra nếu điện hạ không qua được pháp
trận này cũng không có gì nghiêm trọng, Thanh Khâu chưa từng có người
nào ở độ tuổi của điện hạ đã phải thực hiện nghi lễ này, mặc dù là thần
tử mà nói ra những lời này có phần không thích hợp lắm, nhưng trong
chuyện này Quân Thượng cũng quả thực đã ép điện hạ hơi quá…”.
Lời nói của Mê Cốc lọt vào lỗ tai bên trái của Phượng Cửu lại chui ra bằng
lỗ tai bên phải. Thực ra ánh mắt của nàng đang nhìn về phía hai người là gia gia nàng và Đông Hoa Đế Quân trên khán đài, trong lòng bỗng lóe lên một tia linh quang. Nàng ngẫm thấy gia gia của nàng mới là người đứng
đầu lớn nhất ở Thanh Khâu, hôn sự giữa nàng, còn cần gì phải lần lượt
thuyết phục lão lão và song thân của nàng nữa, gia gia mới là người có
thể quyết định ngay mà! Nhưng phải làm thế nào mới có thể thuyết phụ
được gia gia đây?
Gia gia của nàng không thích khách sáo, có lẽ
cần nói thẳng với người rằng, “Gia gia, con đã tìm được một phu quân
chính là Đông Hoa Đế Quân người ngồi phía trên gia gia trong ngày hôm
đó, xin gia gia ân chuẩn cho hôn sự của chúng con”. Nhưng nếu nói như
vậy, liệu có quá cứng nhắc không nhỉ?
Trước đây cô cô dạy nàng
cách thuyết phục người khác, cô cô đã nói như thế nào nhỉ? Ồ, đúng rồi,
cô cô nói, muốn thuyết phục một người, trong cuộc chuyện trò tốt nhất là nên lôi kéo một chút quan hệ với người đó trước, nếu có thể gợi nhớ một vài ký ức của người đó càng tốt, điều quan trọng nhất là phải khiến
người đó có cảm giác thân thiện, ngoài ra cuối cùng thể hiện một chút
tình cảm chân thành với người đó thì càng tốt. Nàng nhớ tới lời dạy đó,
cảm thấy được chỉ giáo, liền thầm sửa đổi lại một chút những lời nói có
phần gượng ép cứng nhắc ban nãy, lại thầm nhắc lại: “Gia gia, con đã tìm được một phu quân, chính là Đông Hoa Đế Quân người ngồi trên gia gia
trong buổi lễ ngày hôm nay đó, nghe nói trước đây khi còn đi học, gia
gia và chàng là bạn cùng trường, gia gia còn từng đánh trận dưới trướng
của chàng nữa!”. Tốt rồi, đã có mối liên hệ rồi, hồi ức và cảm giác thân thiện cũng có rồi, còn về tình cảm chân thành… “Con và chàng sau này
nhất định sẽ hiếu thuận với gia gia, mong gia gia ân chuẩn cho hôn sự
của chúng con!”. Ồ, tình cảm chân thành chắc cũng có rồi.
Nàng
đang nghĩ tới chỗ quan trọng thì Mê Cốc bên cạnh kéo tay áo nàng: “Điện
hạ, đến giờ rồi, đã đến lúc phải vào pháp trận rồi”.
Mê Cốc lại
dặn dò nàng: “Không qua được thì chúng ta không qua nữa, cũng không sợ
bị người khác chê cười, nhất thiết không được miễn cưỡng cố xông lên đâu nhé!”.
Phượng Cửu chỉ cần bên tai được yên tĩnh, ừm một tiếng.
Nhưng nàng thực ra không hề tán đồng với kiến giải của Mê Cốc. Mặc dù
nàng học không giỏi những môn Đạo điển, kinh Phật, Thơ từ, Văn chương,
nhưng nếu luận về việc vác kiếm đánh lộn, năm nào nàng cũng là người
đứng đầu trong số các thần tiên có độ tuổi xấp xỉ với nàng ở Thanh Khâu.
Sự lo lắng này của Mê Cốc thực ra hơi thừa.
Bạch Dịch vừa xuống lễ đài, trong không trung liền vang lên một tiếng nhạc
diệu kỳ, pháp trận trên lễ đài lập tức thành hình, phía sau một đám mây
trên không trung bỗng xuất hiện đường sáng màu bạc khi kiếm sắc rời khỏi vỏ, chém đôi tầng mây màu vàng, một thiếu nữ toàn thân áo đỏ cầm kiếm
đạp gió mà tới, trong nháy mắt đã vào trong pháp trận.
Trên vị
trí cao nhất của khán đài, Đế Quân – người nãy giờ buồn chán ngồi nghịch chiếc hộp đựng kẹo hồ ly đã thay đổi tư thế ngồi, hơi ngước đầu lên.
Trong pháp trận, sắc trắng sắc đỏ giao nhau, bóng kiếm ngút trời, trời đất
tĩn