Chán Ghét Cô Đơn Mới Yêu Anh

Chán Ghét Cô Đơn Mới Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322251

Bình chọn: 7.5.00/10/225 lượt.

khí mà nói:

"Tôi muốn chia tay cũng không cần sự đồng ý của cô, tôi muốn ở chung một chỗ với ai, cũng không cần cô công kích, mời cô làm ơn đừng ra vẻ như

vậy, chúng ta đã thật sự chia tay."

Lần đầu bị anh đối đãi như

vậy nói chuyện giống như đang nói chuyện với cấp dưới, khiến Eileen bị

dọa cho sợ hãi, một lúc lâu cũng không nói gì.

"Thiệu Chí Dương,

đây là lần đầu tiên anh quát to với tôi, hơn nữa lại vì một người phụ nữ khác mà quát tôi như vậy." Sau khi hết khiếp sợ, Eileen lại cảm thấy

ghen tỵ, nói.

Thiệu Chí Dương không nói lời nào, bởi vì anh đang

bị mất khống chế, hơn nữa, đi mãi chưa đến bệnh viện, làm anh càng trở

nên bực bội.

"Nếu như anh thích cô ta như vậy, tại sao lại không

kết giao cùng cô ta, mà lại phải đi trêu chọc những cô gái khác làm tổn

thương họ?" Cô ta hỏi, cô ta rất rõ ràng là mình và Thiệu Chí Dương

chẳng thể nào ở chung một chỗ với nhau được nữa.

"Tôi và Tiểu Tuệ không phải có quan hệ kia, chúng tôi chỉ là bạn tốt, từ nhỏ cùng nhau

lớn lên, là anh em thật tốt, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi cô mới hiểu

đây?" Anh buông lỏng cà vạt, cởi hai cúc áo trên áo sơ mi, không nhịn

được mà hỏi ngược lại cô ta.

"Anh còn muốn lừa gạt bao nhiêu

người phụ nữ khác mới được đây, nếu vậy thì căn bản anh đang tự dối gạt

mình? Nếu không phải anh thích cô ta, anh cần gì tốn nhiều thời gian tìm chứng cứ bạn trai cô ta bắt cá hai tay như vậy, khiến cô ta và người

đàn ông kia chia tay? Nếu như anh không thích cô ta, thì khi cô ta thất

tình anh cũng sẽ không ngay lập tức chạy đến bên cạnh an ủi cô ta, sau

đó quên luôn cả chuyện ngày hôm đó chúng ta phải cùng đi gặp mẹ tôi? Nếu như không phải anh thích cô ta, so với việc của bạn gái anh là tôi đây, anh cũng không khẩn trương lo lắng việc của cô ta, lại không để cô ta

chịu một chút xíu uất ức nào, ngay cả chuyện ăn uống cũng để ý.... Nếu

như cái này không gọi là thích... Không phải nói là, nếu như cái này

không gọi là yêu cô ta, như vậy mời anh nói cho tôi biết, cái này gọi là cái gì? Là tình bạn tốt hay sao?

Thiệu Chí Dương giật mình ngây ngốc.

Lời nói của Eileen, giống như một quả bom phát nổ trong đầu anh, khiến cho đầu anh trở nên ong ong.

Tất cả những chuyện này anh chưa bao giờ để ý đến, lại càng chưa bao giờ

cẩn thận suy nghĩ qua...... Thì ra là, anh thật không ngờ trong lúc mình không hay biết anh đã vì Tiểu Tuệ mà làm nhiều việc như vậy, mà chính

anh lại lờ mờ không hiểu rõ.

Sau một lát, Thiệu Chí Dương phát

hiện mình không cách nào khẳng định mối quan hệ của mình với cô như

trước đây mà nói với Eileen được nữa, những lời nói như anh không thương Văn Thanh Tuệ, anh chỉ xem cô là bạn bè tốt mà thôi....

Anh chần chừ.

Sự chần chừ này, giống như một cái cây bắt đầu sinh sôi trong lòng anh.

Anh yêu Văn Thanh Tuệ? Bạn tri kỉ, người bạn tốt của anh, anh yêu cô?

Cái vấn đề này, anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

Bởi vì, Văn Thanh Tuệ ở trong cuộc sống của anh, đã chiếm giữ một vi trí

quan trọng không thể thiếu hụt, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng nếu

như không có Văn Thanh Tuệ, cuộc sống sau này của anh sẽ ra sao?

Thì ra là, đó chính là tình yêu sao?

Anh luôn cho rằng tình cảm của mình đối với cô, chính là tình cảm của bạn

tốt của một người tri kỉ, chẳng lẽ anh đã hiểu lầm, là sai lầm rồi sao?

Eileen thấy anh im lặng không nói nên đã tự động cúp điện thoại.

Tắc xi dừng lại ở cửa bệnh viện, nhưng Thiệu Chí Dương ngồi bên trong vẫn

chưa phục hồi lại tinh thần, cho đến khi tài xế tắc xi gọi anh, anh mới

hoàng hồn, móc tiền trong bóp da thanh toán, sau đó bước nhanh tới phía

phòng cấp cứu.

Mặc kệ là gì, hiện tại không gì có thể ngăn cản anh tìm gặp cô.

O o o o o o o

Lúc Thiệu Chí Dương chạy đến bệnh viện cũng là lúc Văn Thanh Tuệ làm xong phẫu thuật, được đưa ra phòng bệnh thường nghỉ ngơi.

"A, cậu đã về rồi?" Khi thấy Thiệu Chí Dương mở cửa phòng bệnh đi vào thì

Văn Thanh Tuệ kinh ngạc hỏi, không ngờ anh sẽ trở về nước sớm như vậy

"Trở về lúc nào, tại sao tớ không biết?"

Thiệu Chí Dương cẩn thận quan sát cô một lúc, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào thạch

cao dầy cộm trên chân phải của cô.

Văn Thanh Tuệ cứng người lại,

dù thế nào đi nữa, cô cũng cảm thấy Thiệu Chí Dương đang tức giận, người thông minh như cô, tất nhiên sẽ nhanh chóng nở ra một nụ cười lấy lòng, bộ dáng một chút suy yếu cũng không có.

"A, tiểu Tuệ, con cũng

đói bụng rồi đúng không? Mẹ Thiệu đi mua một ít đồ cho con ăn." Thấy con trai có biểu hiện tức giận, mẹ Thiệu cũng nhanh chóng kiếm cớ chạy

trốn, để lại một mình Tiểu Tuệ đối mặt với bạo long sắp phun lửa.

Văn Thanh Tuệ khóe mắt rưng rưng nhìn bóng lưng mẹ Thiệu đang rời khỏi

phòng bệnh, lần đầu tiên oán hận mẹ Thiệu để cô ở lại chịu trận một

mình.

"Được rồi, mẹ cũng đã cho hai chúng ta một chút thời gian,

cậu có thể nói cho tớ biết nguyên nhân, tại sao cậu chỉ đi trang hoàng

lại nhà cửa, lại có thể gãy một chân như vậy?" Từ từ bước gần đến bên

giường của cô, rót cho cô một ly nước, giọng nói của anh rất bình thản,

nhưng sự bình thản này lại khiến cho đầu óc Vă


XtGem Forum catalog