pacman, rainbows, and roller s
Chán Ghét Cô Đơn Mới Yêu Anh

Chán Ghét Cô Đơn Mới Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322154

Bình chọn: 9.5.00/10/215 lượt.

nhà, không có ai chăm sóc con, giúp con bồi bổ thân thể, tối hôm nay nhất định phải uống nhiều canh một chút, bồi bổ thân thể, biết

không?"

"Làm phiền bác rồi, Mẹ Thiệu". Biết trưởng bối kính yêu

vì cô bận rộn, Văn Thanh Tuệ ngượng ngùng nói, trong tận đáy lòng dâng

lên cảm giác ấm áp.

"Con gái ngốc, phiền toái gì chứ? Chỉ cần con uống hết, là Mẹ Thiệu có cảm giác vui mừng rồi." Đã nói con gái với mẹ

lúc nào cũng thân thiết, cũng chỉ có Tiểu Tuệ mới nói chuyện thân thiết

lại còn cám ơn bà.... Chồng bà cùng con trai bà có bao giờ nói mấy lời

đó đâu.

Mẹ Thiệu lại bắt đầu cảm thán, tại sao Văn Thanh Tuệ không phải là con ruột hoặc con dâu của bà đây?

"Con đi theo làm gì? Mau đem đồ cầm vào, sau đó lên gọi ba con xuống ăn cơm, đừng có vùi đầu vào thư phòng viết thư pháp gì gì nữa!" Đem mấy túi lớn nhỏ trên tay Văn Thanh Tuệ hướng con trai mà ném, cũng không thèm quan

tâm con mình có bị thương do mấy túi xách mang lại hay không, Mẹ Thiệu

hung dữ nói.

Thiệu Chí Dương không thể không nghi ngờ, mình thật

sự là được nhặt về nuôi, xoa xoa ngực bị đụng đau, anh giả bộ đáng

thương nhìn về phía mẹ mình, cùng cô gái bên cạnh mẹ, nhưng mà cái cô

gái kia sớm bị món canh của mẹ hấp dẫn rồi, một chú chú ý cũng không

nhìn về phía anh.

Bất đắc dĩ xách túi lớn túi nhỏ, anh đem để vào phòng khách, sau đó nghe theo lời mẹ, đi qua thư phòng, gọi ba xuống ăn cơm, gõ gõ hai cái trên cánh cửa sau đó mở cửa phòng đi vào.

Ba

của anh, chỉ cần có mực và bút lông là quên hết mọi thứ, bất kể gió lớn

mưa to, mặt không đổi sắc chỉ chăm chú vào viết thư pháp.

Nếu như giống lúc còn nhỏ, anh mà ở ngoài gõ cửa sau đó chờ ông ra mở cửa có lẽ anh phải đứng ngoài đến sáng hôm sau cũng có khi không đợi được, cho

nên anh bây giờ đã rút ra kinh nghiệm, muốn gọi ba thì phải vào trong

phòng, trừ mẹ có thể gọi ba từ bên ngoài cũng chỉ có....

"Ba,

Tiểu Tuệ đến." Thiệu Chí Dương đứng ở cửa phòng, nói nhỏ, nhưng cha

Thiệu vốn đang chuyên chú viết chữ giống như có ai đó nói to bên tai,

nhanh chóng ngẩng đầu lên.

"Tiểu Tuệ đến?" Ba Thiệu nhanh chóng bỏ bút lông xuống, nhanh chóng từ thư phòng bước ra.

Bị ba bỏ rơi, anh lại một lần nữa khẳng định, thật ra thì Văn Thanh Tuệ

mới chính là con ruột của họ, cho nên ba mẹ anh mới đặc biệt thương yêu

cô, chỉ hận không thể đem cô mà ôm vào lòng che chở.

Thôi! Anh lắc lắc đầu. Bởi vì anh toàn nghĩ mấy chuyện gì đâu thôi.

Cùng rời khỏi thư phòng, anh theo ba đến phòng ăn, từ xa nhìn thấy trên bàn

ăn trừ những món ăn tỏa ra mùi thơm phưng phức, lại có thêm 1 thứ không

nên xuất hiện vào lúc này 1 cuốn album.... Đó là một cuốn thật dầy, bên

trong có mấy chục tấm hình tóm tắt về mấy người đàn ông, sách xem mặt

hả.

Thiệu Chí Dương chỉ cảm thấy gân xanh trên trán nổi lên, bước lấy giật lại cuốn sách mà Văn Thanh Tuệ đang chuẩn bị xem.

"A Dương con làm gì vậy?" Không đợi Văn Thanh Tệ nói, chuyện tốt bị cắt

ngang Mẹ Thiệu mặt đằng đằng sát khí chất vấn, tay trái còn làm tư thế,

chuẩn bị cho anh một cái cốc đầu.

"Mẹ cho cậu ấy xem cái này làm gì? Không phải tối nay mẹ gọi cậu ấy đến ăn tối sao?" Anh nhìn mẹ đang giơ tay, nhỏ giọng nói.

"Cho nên tiện thể giúp Tiểu Tuệ chọn đối tượng luôn." Mẹ Thiệu đằng đằng sát khí nhìn anh nói.

"Cậu ấy mới 25 tuổi, chưa đến tuổi báo động đỏ, cần gì chọn đối tượng?"

"Mới 25 tuổi, con có biết ở tuổi này đã có biết bao cô gái lấy chồng sinh

con rồi không? Mẹ con năm đó chính ở tuổi này mà sinh con ra đời, con

biết gì mà nói?" Mẹ Thiệu nhướn mày, trợn mắt nhìn con trai không có

tiền đồ.

"Mẹ thật là người tối cổ, bây giờ đã ở thế kỉ 21 rồi,

sao có thể so sánh được? Hơn nữa Tiểu Tuệ là Tiểu Tuệ, những người khác

làm sao so sánh với cậu ấy được." Thiệu Chí Dương hùng hùng hổ hổ nói.

"Cái gì mà người tối cổ..." Mẹ Thiệu sớm bị cái câu nói người tối cổ làm cho tức giận đến đầu bốc khói, chuẩn bị cúi xuống lấy dép, đập cho tên nhóc này một trận.

Ngay lúc bà chuẩn bị cầm dép lên, Văn Thanh Tuệ

nói kịp thời cứu vớt Thiệu Chí Dương: "Mẹ Thiệu, xin lỗi vì làm lãng phí thời gian của mẹ nhưng con không muốn xem mắt."

Thiệu Chí Dương làm dáng vẻ "Biết ngay mà" nhìn mẹ mình.

Nhưng Mẹ Thiệu không có vì vậy mà từ bỏ, bà không buông tha liền hỏi: "Tại

sao, con không phải là đã chia tay với một người nào đó rồi sao? Tiểu

Tuệ, Mẹ Thiệu nói với con, các con còn trẻ cứ cho rằng chia tay là hết,

nhưng sau khi chia tay xong con cần tỉnh táo, phải nhanh chóng tìm ngay

một đối tượng khác so với người trước còn tốt hơn, nhưng vậy sẽ khiến

cho mình nhanh chóng quên đi người trước đó, có đúng không, ông xã, anh

thấy có đúng không?" Quay sang bên cạnh hỏi Ba Thiệu.

"Đúng đó,

Tiểu Tuệ, con cũng nhanh chóng tìm một người đàn ông yêu mình, đừng có

nhớ về mấy chuyện trước đây nữa." Ba Thiệu nghiêm túc nhìn Văn Thanh

Tuệ, giọng nói bình thản nhưng khiến cô sửng sốt.

Chuyện trước đây? Ba Thiệu chỉ là chuyện bạn trai của cô trước đây sao?

Cô xác định, cô sau khi chia tay, cũng không hề có ý định quay lại với

những tên đàn ông kia, sau đó, cô nhìn thấy ánh mắt của B