
còn rất trẻ, học sinh cấp ba đúng không!" Thẩm Nghệ Dạ
cố làm nhẹ nhõm, nhưng hai mắt của hắn vẫn âm thầm chú ý đến con dao sắc bén đang đặt trên cổ Khang Tư Mỹ, chỉ sợ nếu nó hơi cắt vào một chút
xíu, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Tên cướp gật đầu, nước mắt đã chứa ở trong hốc mắt, tựa hồ có khổ tâm khó nói ra được, mới có
thể để cho hắn đi đến bước đường cùng này.
"Mới đầu hai mươi, làm sao thiếu tiền như vậy? Cần công việc sao? Nếu như không có có thể đến
công ty tôi, tôi sẽ giúp cậu an bài một công việc, đây là danh thiếp của tôi, lúc nào cậu cũng có thể tới tìm tôi." Thẩm Nghệ Dạ đem danh thiếp
đưa tới tay của tên cướp, lúc này một bên có vị cảnh sát muốn xông lên
bắt tên cướp, liền tính toán tập kích từ sau lương tên cướp, không ngờ
lại bị đối phương phát giác, thật vất vả mới trấn an tốt, giờ lại khiến
hắn kích động.
"Tránh ra, đừng tới đây, tới nữa tôi liền giết cô gái này!"
Tình thế lần nữa lâm vào khẩn trương, Thẩm Nghệ Dạ cố nén kích động muốn
giết người, hướng về phía tên cảnh sát kia mở miệng "Cút ngay!"
Khí thế hùng hậu khiến vị cảnh sát kia lập tức lui về phía sau, lúc này chỉ có Thẩm Nghệ Dạ là đứng gần tên cướp nhất.
"Phó. . . . . . Phó Tổng Giám Đốc, anh. . . . . . anh chớ xen vào chuyện của
tôi, ngộ nhỡ anh. . . . . . bị thương, tôi thật không đảm đương nổi a. . . . . ." Mặc dù trong lòng cực kỳ sợ hãi, nhưng Khang Tư Mỹ vẫn ngàn
vạn lần không muốn hắn bị thương, nếu là bởi vì cứu cô mà hại hắn bị
thương, cô sẽ tự trách, đau lòng đến chết.
Phó Tổng Giám Đốc?
Tên cướp nhìn danh thiếp một chút, quả nhiên nhìn thấy chức danh của hắn.
Hắn vừa nhìn hết danh thiếp lập tức kích động nói: "Tiên sinh, ngươi có thể hay không cho tôi mượn trước hai mươi vạn? Mẹ tôi phẫu thuật cần tiền
gấp, còn có em trai, em gái tôi đã đến lúc đóng học phí, tôi lại không
có công việc, chúng tôi cả nhà cũng không có cơm để ăn. . . . . ." Tuổi
còn trẻ, gương mặt ngây thơ còn tản ra khí tức thanh xuân, chỉ là ở vừa
nhắc tới hoàn cảnh không may trong nhà thì lại gào khóc lên.
Thẩm Nghệ Dạ không nói hai lời lập tức gật đầu "cậu chỉ cần thả người ra,
cậu yên tâm, tôi sẽ mời luật sư giúp cậu, còn có thể bảo đảm chăm sóc
thật tốt người nhà của cậu, điểm này cậu không phải lo lắng."
"Là thật sao?"
"Nơi này dân chúng có thể làm chứng, xin cậu tin tưởng tôi, tôi không cần
thiết phải lừa cậu." Thẩm Nghệ Dạ mặt thành khẩn, những câu nói này cũng nghe ra được thành ý của hắn, rốt cuộc cũng để cho tên cướp từ từ thu
lưỡi dao sắc bén trên cổ Khang Tư Mỹ hạ xuống.
Cảnh sát xem thời cơ đã đến, liền xông lên phía trước đem tên cướp nhanh chóng chế phục.
"Các anh không cần đánh hắn, hắn còn là đứa trẻ, suy nghĩ còn chưa chín
chắn, hắn là bị bất đắc dĩ đấy!" Khang Tư Mỹ nhìn mấy cảnh sát động tác
thô bạo, không nhịn được đối với bọn họ rống lớn gọi.
Thẩm Nghệ
Dạ trước tiên vọt tới bên người cô, lấy ra khăn tay nhẹ nhàng đặt tại
trên cổ cô:"Có đau hay không? Trước cùng anh đến bệnh viện, cho bác sĩ
kiểm tra băng bó trị liệu."
"Nhưng mà hắn. . . . . ." cô nhìn tên cướp lúc bị đưa lên xe cảnh sát còn không ngừng quay đầu lại nhìn bọn
họ, có lẽ hắn sợ mấy lời mới vừa nói của Thẩm Nghệ Dạ chỉ là lừa gạt
hắn, căn bản cũng không phải là có lòng trợ giúp hắn.
Nhìn ra
trong lòng cô không an, Thẩm Nghệ Dạ ba bước cũng làm hai bước, trước
khi tên cướp bị đưa lên xe cảnh sát cầm thật chặt hai tay của hắn.
"Một lát nữa tôi sẽ nhờ Đinh tiên sinh đến đồn cảnh sát để giúp cậu, nghĩ
biện pháp chỉ để cho cậu đóng bảo lãnh, chỉ cần cậu có thể đáp ứng tôi,
về sau hảo hảo làm người, mẹ cậu cùng em trai, em gái cậu tôi đều sẽ
chăm sóc thích đáng, mà cậu cũng nên phối hợp với cảnh sát, đừng làm khó dễ bọn họ, nghe rõ chưa?"
Những lời này tựa như Định Tâm Hoàn ( thuốc an thần ), khiến tên cướp trẻ tuổi rốt cuộc lộ ra nụ cười thanh xuân.
"Vâng, cảm ơn anh, về sau tôi nhất định sẽ hảo hảo làm người!" Hắn tin tưởng
Thẩm Nghệ Dạ, lúc này mới ngồi vào trong xe cảnh sát.
Xe cảnh sát nhanh chóng rời đi, đám người vây quanh cũng tản đi, Thẩm Nghệ Dạ mang
theo Khang Tư Mỹ đi tới bệnh viện để bác sĩ kiểm tra.
Thật may là không có gì đáng ngại, chỉ là trên da có vết thương nhỏ, trừ bôi thuốc, không tới một giờ rất nhanh liền băng bó kỹ rời đi.
*** *********************
Bất kể Thẩm Nghệ Dạ hỏi thế nào, Khang Tư Mỹ chỉ nói lảng sang chuyện khác, hoàn toàn không cho hắn câu trả lời chắc chắn, ở trong xe, hai người
ngồi ở ghế sau, bối rối suy nghĩ khiến cho lòng của cô như trôi vào hư
không.
"Tốt lắm, nếu em không muốn nói, anh cũng không miễn
cưỡng, em đừng quên chiều mai hai giờ có show thời trang ở khách sạn
Khải Đăng, nếu như có thể em nên đến trước." Khi đến quán trọ Ma Tước
thì Thẩm Nghệ Dạ buông tha không hỏi nữa, trực tiếp nói sang chuyện
khác.
"Em. . . . . ."
"Nhớ mặc vào áo len cao cổ, tránh
cho vết thương lộ ra bên ngoài lây vi khuẩn, hai ngày nữa anh sẽ dẫn em
đi thay thuốc." Nói xong hắn nhẹ nhàng đặt trên trán cô một nụ hôn, hắn
không nói gì thêm nữa nhìn thẳng về phía trước.
Xuống x