
ắn thành thân, còn ta cứ việc nằm trên long sàng mà khóc suốt một
đêm.
Đương nhiên, hắn vẫn như cũ là Giam quốc Nhiếp chính vương của ta, trên
triều, hắn hoàn hoàn toàn toàn thuộc về ta, toàn bộ cũng không có gì
khác biệt, nhưng khi hắn rời đi, thì hắn đã không còn là của ta, mà hắn
là trượng phu của Huệ Thu Thuỷ.
Nhìn theo phương diện khác, thì ta và một nữ nhân khác cùng chung một
chồng. Nhưng ở trên góc độ khác, thì chính ta đã bị lấy mất một tình
nhân, và cũng mất đi một thân nhân.
Đến mùa hoa quế tràn ngập khắp nơi, Lang
Gia Tĩnh nhè nhẹ vỗ về Tiểu Tuyết Điêu trong lòng, đối với việc lâm
triều hôm nay lòng nàng có chút không yên. Nguyên nhân khiến nàng không
yên lòng là Nhiếp chính vương luôn luôn ngồi bên cạnh, cũng chính là nam nhân mà mình yêu mến, giờ đây đã là trượng phu của người khác – Toàn
Hải Đường.
“Khải tấu bệ hạ, chuyện ôn dịch hoành hành ở Tương thành, thần mong bệ hạ ra lệnh di tản dân chúng……”
Thời gian trôi qua mau, ngày Toàn Hải Đường thành thân cũng đã qua nửa năm.
Đêm tân hôn của Toàn Hải Đường, hắn thân
là chú rể nhưng trên mặt cũng không có gì gọi là mừng, việc hắn nên làm, hắn cũng đã thu xếp ổn thoả đâu vào đấy, chỉ là khí chất hắn vẫn trầm
ổn như cũ, lông mi thì rũ xuống, ủ dột, giống như có bài toán khó mà hắn giải mãi vẫn không ra.
“Người chết ở Tương thành đã lên đến con
số bốn mươi bảy. Người nhiễm bệnh là một trăm tám mươi sáu người, trong
đó người già trẻ nhỏ chiếm đa số……”
Toàn Hải Đường vẫn như cũ là Toàn Hải
Đường. Nhưng, đem tên này so sánh với tên kia, lòng nàng chợt nhoi nhói
đau, nàng mượn tên này nhắc nhở chính mình….Toàn Hải Đường, đã không
phải là Toàn Hải Đường của nàng rồi.
“Thần thỉnh bệ hạ đưa đại phu đến đó cứu
chữa, đồng thời vận chuyển thảo dược đến dịch khu, để tránh tình hình
bệnh dịch lan tràn, thỉnh bệ hạ định đoạt.”
Nàng luôn chờ đợi một ngày ở cùng hắn,
nhưng mỗi khi hai người ở cùng nhau thì nàng lại thấy hoảng hốt, tim
nàng như có một loại sợ hãi mất mát.
Nàng là nữ hoàng, tất cả mọi người đều
nghe lệnh của nàng, duy chỉ có hắn, nàng không thể ra lệnh cho hắn đem
tâm chính mình giao cho nàng.
Nhưng, nàng sẽ không nổi giận, Toàn Hải
Đường còn đang làm vương gia cho nàng, hắn sẽ không buông tay, hắn yêu
nàng, không phải sao? Chỉ vì lý do này, nàng nắm chắc bảy tám phần
thắng!
“Thỉnh bệ hạ định đoạt.”
Vì thành toàn ý thức trách nhiệm thần tử
của hắn, nàng mới ngầm đồng ý hôn sự của hắn với Huệ Thu Thuỷ, bất quá,
nàng cũng sẽ từng bước từng bước mà thực hiện “Âm mưu” của mình, sau khi hắn hoàn thành cái “Trách nhiệm” đó xong, nàng nhất định sẽ không để
hắn tiếp tục trốn chạy khỏi tay mình, chắc chắn!
Ai! Tuy rằng nàng đối với việc tranh đấu
hậu cung như nơi khác thì hoàn toàn không hứng thú, nhưng đối với nam
nhân mà mình yêu mến, mưu kế của nàng có thể so ngang với bất luận những thủ đoạn tồi tệ nào của phi tần hậu cung!
Sự trầm mặc của nàng khiến Toàn Hải Đường cảm thấy kỳ quái, hắn chuyển hướng, thấp giọng kêu:“Bệ hạ?”
Lang Gia Tĩnh lấy lại tinh thần,“Cái gì?”
“Ôn dịch ở Tương thành, ngài quyết định như thế nào?” Toàn Hải Đường hỏi.
Lang Gia Tĩnh cứng đờ. Cái gì mà ôn dịch ở Tương thành? Nàng nãy giờ một câu cũng chẳng nghe thấy!
Cái khó ló cái khôn, Lang Gia Tĩnh hỏi ngược lại: “Vương gia cho rằng như thế nào? Ta muốn nghe ý kiến của ngươi một chút.”
Toàn Hải Đường trả lời, “Hồi bệ hạ, ta đã có phương pháp.”
Lang Gia Tĩnh gật gật đầu. “Vậy chiếu theo ý Nhiếp chính vương. Ta mệt mỏi, bãi triều đi!”
Sau khi lui xuống, Toàn Hải Đường gọi nàng lại.
“Tĩnh Nhi, ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì?”
Toàn Hải Đường vẫn như cũ mẫn cảm với việc nàng không chuyên tâm.
Lang Gia Tĩnh than nhẹ trong lòng, tuy
rằng hắn đã là trượng phu của người khác, nhưng đối với sự quan tâm của
hắn, nàng một chút cũng không thể động tâm. Có lẽ bởi vì hắn như vậy,
nên nàng mới có thể khăng khăng một mực yêu hắn?
Cố ý dùng vẻ mặt băng lãnh, Lang Gia Tĩnh ngay cả đầu cũng không quay lại nói:“Không nghĩ gì hết.”
Câu tar lừoi của nàng làm hắn nhếch mày.
Hắn hiểu nàng, so với hiểu mình còn nhiều hơn, cho nên hắn tuyệt đối
không tin tưởng câu nói “Không nghĩ gì hết” của nàng.
“Có chuyện gì không thể nói với ta sao?” Hắn không thích cảm giác bị nàng bài xích!
Lang Gia Tĩnh đùa cợt nhìn hắn,“Ta không phải hài tử, việc gì phải báo cáo với ngươi?”
“Tĩnh Nhi!”
“Thỉnh ngươi đừng gọi thẳng tên ta, được
không? Vương gia.” Nàng buông tiểu Tuyết điêu trong lòng ra, để nó chạy
đến chỗ nữ quan kiếm ăn, chậm rãi thong thả đi đến một chậu hoa cảnh,
nàng cúi người bẻ một nhành hoa cúc, đặt lên mũi ngửi, đồng thời không
chút để ý nói: “Dù sao ta là quân, ngươi là thần, quân thần khác biệt.”
Lời nói hàm xúc ý tứ khiêu khích của nàng đã thành công chọc giận Toàn Hải Đường. Hắn ba bước nhập thành hai bước lên phía trước, cầm cánh tay nàng kéo mạnh một cái, đem nàng ôm vào
trong lòng, cánh hoa cúc mất lực rơi xuống, tạo nên một mảnh vàng nhạt.
Lang Gia tĩnh bị hắn ôm vào trong ngực
không khỏi thở dài một tiếng, không phải tiếc hận