XtGem Forum catalog
Chân Ngắn Sao Phải Xoắn

Chân Ngắn Sao Phải Xoắn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323370

Bình chọn: 9.00/10/337 lượt.

, vừa đảm bảo rằng chiến dịch sẽ thành công và ủi thân hình béo lùn của ông ra cửa.

Sếp Tam Mạo mặc bộ véc do đích thân tôi chọn, bó hoa ly ngát hương và hộp sôcôla cũng do tôi chọn nốt. Sếp đứng tần ngần trước cổng nhà tôi, hết nhìn hoa lại nhìn sang tôi. Ôi, thật buồn cười, tôi chưa từng thấy vẻ mất tự tin của ông ấy, ở công ty thì oai vệ, khệnh khạng là thế mà đến đây thì nhát như con gián. Tôi đẩy lưng ông.

“Chú, tiến lên đi! Cháu chuồn đây, mẹ cháu mà biết cháu bày trò này chắc bà ấy giết.”

Sếp Tam Mao kéo tay tôi.

“Này, có chắc là mẹ cháu thích mấy thứ này không?”

“Thích, cháu thề đấy, nhanh lên chú!”

Sếp Tao Mao gật đầu rồi bấm chuông, còn tôi thì chạy biến!!! (Thực ra là nấp vào một góc để quan sát). Mẹ tôi chậm rãi ra mở cửa, vừa nhìn thấy sếp Tam Mao, mẹ thở dài.

“Sao anh không báo trước, em không nhiều thời gian đâu!”

Mẹ vừa mở cửa, sếp đã lách người vào chìa bó hoa cho mẹ. Hí hí, “cặp đôi” này cũng lãng mạn phết. Bỗng nhiên, mặt mẹ tôi nhăn lại, bịt mũi và hắt xì lia lịa, bà đẩy bó hoa ra. Sếp luống cuống hỏi.

“Em làm sao thế?”

“Em bị dị ứng hoa... ly... anh vứt... vứt đi.”

Ôi trời, tại sao tôi lại quên mất điều đó nhỉ? Có lần mẹ tôi đã suýt ngất xỉu vì đi qua hàng bán hoa ly mà. Trời ạ, cứ mãi hí hửng mai mối nên quên béng mất. Tôi nghe thấy sếp luống cuống xin lỗi, mẹ tôi thì hắt xì và ôm ngực khó chịu. Sếp Tam Mao ngay lập tức tố cáo tôi (Hèn thế không biết).

“Anh xin lỗi, anh không biết, tại cái Phương, nó...”

“Cái gì, trò này là của con Phương hả? Nó đâu rồi?”

“Nó vừa đi rồi.” Tôi xong, sếp ơi là sếp, cháu đã giúp chú đến nước đấy rồi mà chú còn cả gan khai cháu ra là sao? Thật là làm ơn mắc oán, tôi vội vàng co giò chạy biến, chỉ thấy tiếng mẹ tôi gọi đằng sau.

“Phương! Con quay lại đây ngay.”

Mẹ gọi thế chứ gọi nữa thì chẳng đời nào tôi quay lại, người ta nói quay đầu là bờ, nhưng tôi thừa biết đằng sau tôi là sư tử, tôi chả dại.

Đấy, thế là không dưng, tôi lại lang thang ngoài đường chỉ vì làm việc tốt. Không còn cách nào khác, tôi phi ra quán tra chanh. Nhưng ngồi một mình thì buồn quá, gọi Cây Sậy và Bi Ve thì cả hai không nhấc máy. Đấy, bạn với chả bè, cứ có vợ có người yêu tí là bỏ bạn không thương tiếc. Tôi nghĩ một lúc, rồi gọi điện cho Hoành Tá Tràng, có anh ta trả tiền giúp mà con được cãi nhau cho đỡ chán thì cũng được mà.

Hoành Tá Tràng lững thững đi đến. Anh ta hớn ha hớn hở hỏi.

“Trúng số hay sao mà mời tôi thế này?”

“Trúng cái con khỉ, đang chán đây này.”

“Sao? Trời sắp sập à?”

“Điên à. Tôi suýt bị mẹ tôi đuổi đánh đấy.”

Hoành Tá Tràng cười khoái trá.

“Ô, tôi mà là mẹ cô thì tôi đánh cô ngày dăm trận là ít.”

Tôi lườm anh ta rách mắt. Hoành Tá Tràng im lặng rồi hỏi một câu chả liên quan.

“Cô sao rồi? Còn buồn không?”

“Tôi á, tôi đang vui như tết.”

Hoành Tá Tràng gật đầu, anh ta không nói thêm gì nữa. Tôi nhân tiện hỏi chuyện của anh ta và Cục Kẹo, tự nhiên anh ta nổi cáu.

“Ch¼ng có gì cả.”

Tôi vẫn kiên trì, vì thực sự tôi thấy thương Cục Kẹo, mặc dù phải công nhận rằng cô ta rất phiền phức.

“Tôi nghĩ anh đừng xua đuổi cô ấy như thế, hãy cho cô ấy một cơ hội.”

“Tại sao tôi lại phải làm thế chứ, cô ta phiền phức lắm.”

Tôi nhìn Hoành Tá Tràng mặt đang đỏ lựng, không biết vì tức tôi hay vì xấu, nhưng mặc kệ anh, tôi phải hoàn thành vai trò bà mối của tôi chứ. Tôi nói với Hoành Tá Tràng về Cục Kẹo, tôi nghĩ Cục Kẹo là một cô gái tốt, dù là một cô gái yếu đuối, nhưng cô ấy còn giỏi hơn tôi nhiều, cô ấy dám yêu và dám theo đuổi tình yêu ấy đến cùng. Dù, cô ấy chỉ nhận lại rất nhiều thất vọng nhưng không hề bỏ cuộc. Một con người tưởng chừng như sẽ chết vì những tổn thương nhỏ nhặt nhưng lại hết sức kiên định với tình yêu của mình. Cô ấy có tiền, nhưng lại thiếu thốn tình cảm, bố một đằng, mẹ một nẻo, không có lấy một người bạn thân, và khi biết yêu thì lại bị xua đuổi. Suy cho cùng, cô ấy là một con búp bê cô đơn, cô ấy cần một chỗ dựa, cần một người ở bên để tránh những cơn yếu lòng khi nghĩ đến cái chết.

Tôi nói rất nhiều, rất nhiều và tôi không nghĩ rằng mình đã nói được những lời hoa mỹ như thế. Nhưng, hoàn toàn không có sự bịa đặt ở đó (Mặc dù tôi là chuyên gia bịa đặt), đó là những gì tôi nghĩ từ tận đáy lòng mình. Hoành Tá Tràng im lặng. Anh ta không còn vẻ cáu giận nữa, anh ta đan hai tay vào nhau và nhìn tôi với ánh nhìn buồn bã và nói: “Tôi biết”. Tôi gật đầu.

“Vậy anh hãy đối xử tốt với cô ấy, đừng lạnh lùng đến tàn nhẫn như thế nữa, tôi thấy hai người rất đẹp đôi.”

Hoành Tá Tràng nhìn thẳng vào mặt tôi, cái nhìn khiến tôi đỏ bừng mặt, tôi cúi xuống để tránh ánh mắt như thiêu đốt đó. Hoành Tá Tràng nói nhỏ.

“Cô nghĩ thế à?”

Tôi gật đầu, Hoành Tá Tràng im lặng tu một hớp nước rồi đứng dậy.

“Về thôi.” Tôi nghe trong giọng nói đó có sự kích động đang kìm nén. Hoành Tá Tràng đưa tôi về, cả hai đi bộ cho đến lúc về đến nhà tôi, không ai nói gì, thi thoảng tôi chỉ nghe tiếng thở dài rất nhẹ của anh ta. Trời ơi, cái không khí chết tiệt này khiến tôi cũng có cảm giác buồn quá, một nỗi buồn man mác thật