
ấy đôi uyên ương nhàn hạ tựa đầu vào nhau
ngủ trong bóng cây râm mát.
Một cây cổ thụ cao to xòe
tán rộng, từng nhánh cây vươn một cách mạnh mẽ, phủ bóng bao trùm xuống mặt
hồ,những làn gió nhẹ đung đưa cành lá, làm những cánh hoa rung động nhẹ nhàng
rơi xuống mặt nước hồ trong xanh,tất nhiên là rơi vào một mảnh hương diễm lệ.
Đôi mắt Dạ Thủy Linh vẫn
còn chưa kịp nhìn ngắm hết tất cả các cảnh đẹp là lúc nàng phát hiện một căn
nhà gỗ cách đó không xa, đang nhốt rất nhiều con ngựa.
Ông trời đối với nàng
thật tốt, nàng nhẹ nhàng tung tăng chạy đến bên chuông ngựa, đi từ nãy đến giờ
bầu trời đã bắt đầu ửng đỏ, sáng rực rỡ, chung quanh bắt đầu có tiếng xôn
xao,nói vậy hẳn là giờ mẹo .
Động tác nàng cần phải
nhanh hơn , tận đáy lòng âm thầm dự tính.
Có rồi!” Ta thật sự là
quá thông minh.” nàng mừng thầm, ý nghĩ thật tốt.
Mặc dù ở nơi này không có
tắc xi , chỉ có ngựa, nhưng so với đôi chân nàng tì dùng nó thì tốt hơn nhiều.
“Cưỡi ngựa chắc chắn là
nhanh hơn” Nhưng mà điều kiện đầu tiên là làm sao len lén dắt con ngựa đó mà
không bị phát hiện.
Nàng đầu tiên là trốn
đằng sau gốc cổ thụ nhìn ngó xung quanh, khi phát hiện xung quanh thực sự không
có người, mới lén lút đi vào chuồng ngựa, đến bên một gốc cột có buột sẵn con
ngựa.
Nàng chọn con ngựa đứng
gần nàng nhất, nhưng không ngờ đó là một chú ngựa màu đen tuyền, trên đầu còn
có một ấn phong màu đỏ rực rỡ đúng là con ngựa mà Vương thượng thích sử dụng
nhất -- Cực Phong.
Con ngựa này tính tình
rất khó huấn phục, hơn nữa tính tình vô cùng ương bướng, ngoài bỏ Xích Nhĩ Đa
có thể khống chế nó , bất luận kẻ nào chỉ cần muốn trèo lên ngựa, lập tức sẽ bị
nó hất té xuống.
Dạ Thủy Linh khuôn mặt
nhỏ nhắn lặng lẽ đến gần, bàn tay nhỏ bé cũng nhẹ nhàng vuốt ve theo khuôn mặt
dài ngoằng của nó.
Dáng vóc của con ngựa này
thật đẹp , thoạt nhìn cũng có thể thấy được nó chạy rất nhanh, chọn nó là tốt
nhất.
“ Con ngựa ngoan, ta sẽ
không thương tổn mày .” Nàng nhẹ nhàng thì thầm vào tai nó.
Nàng trước kia có nghe
qua, trước khi muốn cưỡi ngựa, trước tiên phải bồi dưỡng cảm tình với nó, mới
có thể cưỡi nó.
Chỉ thấy con hắc mã kia
hoàn toàn không để ý tới, cứ mãi nhìn nàng, tính tình hỏa bạo phát ra thanh âm
“Tê tê --” .
“ Suỵt...... Đừng kêu,
con ngựa ngoan , con ngựa tốt, tự do của ta toàn dựa vào mày , hiện tại chỉ có
mày có thể giúp ta rời đi nơi này “ Nàng kiên nhẫn trấn an hắc mã đang xao động
, chờ nó an tĩnh lại.
Nói cũng kỳ quái, vốn dĩ
cũng ầm ỹ không thôi, hắc mã đột nhiên như là nghe hiểu lời của nàng, trở nên
vô cùng ngoan ngoãn không phát ra hí thanh cùng tiếng vó ngựa.
Thấy con ngựa dường như
hiểu ý nàng, nàng lại nói:” Chuẩn bị tốt sao? Chờ sau khi chúng ta đi ra ngoài
, ta nhất định sẽ mời ngươi một giỏ củ cải làm hồi báo.” Đưa tay cởi sợi dây
đang buộc ngựa ra.
Dạ Thủy Linh vui vẻ sau
khi ôm nó, tìm một cái ghế đẩu nhỏ, để cho vóc dáng nhỏ nhắn của nàng có thể
thuận lợi lên ngựa, chính là nàng cũng không biết, hắc mã đột nhiên chuyển biến
dịu ngoan chỉ là mặt ngoài.
Nguy hiểm chân chính đang
ở phía sau chờ nàng......
“ Giá --” Leo lên ngựa,
hai chân thúc vào bùng ngựa.
Chờ sau khi Dạ Thủy Linh
đã ngồi yên ổn, mới rõ ràng kinh hoàng nhận ra, nàng không biết cưỡi ngựa a!
Chờ đến khi chú ý tới ,
đã muốn không còn kịp rồi, con Thất Hắc mã kia chờ sau khi nàng ngồi xuống, tựa
như phát điên liều mạng hướng về phía trước , phóng vượt qua hàng rào làm đổ
rạp, các con ngựa khác cũng bắt đầu ào ra.
“ Oa a......” Người thình
lình xảy ra xung lượng làm cho thân mình nàng nhất thời ngã bật về phía sau,
nàng phản ứng rất nhanh tức thời giữ chặt dây cương, mới không đê cho nàng bị
văng đi ra ngoài.
Lúc này, nghe thấy tiếng
vó ngựa thật lớn, người giữ ngựa vội vàng buông tất cả mọi việc trên tay xuống
chạy đến xem, vừa thấy cảnh tượngtrước mắt , dọa hô to ra tiếng.
“Ngựa của ta a! Sao đều chạy
ra vậy ......” Ngước mắt nhìn lên, kia không phải là Cực Phong sao? Ở trên còn
có một người ngồi. “Không được a! Mau xuống dưới, con ngựa này không phải ai
cũng có thể khống chế được nó….”
Người giữ ngựa khẩn
trương chạy theo phía sau của con hắn mã hét ầm lên, nhìn kỹ, mới phát hiện
người ngồi trên đó là Dạ phi nương nương.
Này không phải nương
nương sao?” Dạ phi nương nương......” Trời ạ, hắn nhanh đi thông báo Vương đến
cứu nàng mới được.
Hy vọng tới kịp, nếu bất
hạnh ngã xuống ngựa, xương cốt nhất sẽ gãy nát ...... Càng nghiêm trọng còn lại
là chết thảm dưới vó ngựa.
Giờ mẹo, Xích Nhĩ Đa đúng
giờ đi vào Xuân Tuyết các của Dạ Thủy Linh .
“ Vương thượng!” Thấy
Vương đến, các cung nữ cùng các nữ tì nhẹ nhàng phục thân tham kiến, trên mặt
tràn đầy hoảng sợ.
“ Ừ, đứng dậy!” Hắn huy
huy tay áo.
Đi khắp đại sảnh cùng
phòng ngủ cũng không gặp bóng dáng Dạ Thủy Linh , lại thấy các cung nữ sắc mặt
trắng bệch, toàn thân run run , trực giác sâu sắc nói cho hắn, nàng nhất định
là phát sinh chuyện gì .
Nghiêm mặt nói:”Các ngươi
thật to gan a! Dám một mình thả nương nương đi ra ngoài!?” Sắc mặt k