
có
thể mang nàng trở về gì đó.
Đôi mắt khẽ đảo một vòng,
suy nghĩ tưởng, đáp án vẫn là giống nhau,” Không có.” Nội tâm khó hiểu vì sao
lại hỏi nàng chuyện này.
“ Được rồi, để ta tự mình
nghĩ biện pháp tìm vậy! Ngươi đã tin tưởng ta không phải chủ tử nhà ngươi, sau
này ngươi muốn gọi ta là chủ tử hay giống như những người khác gọi ta là Dạ phi
nương nương cũng được.”
Dạ Thủy Linh có chút lười
nhác ngồi trở lại trên ghế đá , tiếp tục thưởng thức hương thơm ngan ngát của
những cánh hoa bay trong gió mang đến.
“ Vì không để người nghi
hoặc, nô tỳ vẫn là kêu người là chủ tử đi!” Thúy nhi bình tĩnh nhìn chủ tử
trước mắt này không phải chủ tử, quyết định một lần nữa thích ứng với vị tân
chủ tử hiện tại này .
Tuy rằng thực luyến tiếc,
nhưng hiện tại nàng duy nhất có thể làm, chính là hầu hạ chủ tử hiện tại này
thật tốt, có lẽ có một ngày trong tương lai , chủ tử của nàng sẽ trở về .
“ Ừm! Ngươi đã quyết định
, vậy cứ như vậy đi! Ngươi nói ngươi tên là Thúy nhi ? Ta nhớ rồi, nhưng trước
hết đem mấy món này dẹp hết đi!” Nghĩ nghĩ, không đúng a! Nếu đem đi hết vậy
hiện tại nàng nên ăn cái gì?Cảm giác bụng có chút đói bụng, thật sự nhớ các món
ăn vặt ở Đài Loan a.
“ Dạ.” Thúy nhi vẫn cung
kính nghiêng người thi lễ như cũ , sau đó thu dọn mâm thức ăn ngọt trên bàn.
“ À! Đúng rồi! Nơi này có
món súp vịt hầm ngũ vị không?” Thực sự nhớ cái món ngon tuyệt với đó a.
“ Dạ?” Có chút không rõ
nhìn phía chủ tử, đó là cái gì a? Chưa từng nghe qua,” Dạ...... Chủ tử nói là
súp gì? Hay là chủ tử muốn thưởng thức món canh tảo, hương vị cũng thực sự rất
ngon!”
Canh tảo, đó là dùng nước
hầm xương hầm đến thật mềm thêm gia vị nấu đến mềm, sau đó bỏ rong biển vào vừa
sôi là nhắc xuống, thêm chút mật hoa, quả đào, cùng một ít dưa hấu thịt quả đi
vào, món khai vị này ngon vô cùng.
Nàng lộ ra biểu tìnhhoảng
sợ ,” Canh tảo?” đó là cái gì? Nàng thực sự không rõ, cái tên cổ quái kì lạ như
thế có thể ăn sao? “Quên đi, còn có món khác không?” Aiiii!! Món súp vị của
nàng a!
“Vậy món canh mật anh đào
thì sao ạ? Đã được ướp lạnh trước, nghe nói đầu bếp buổi sáng có làm qua mang
đến cho Vương Thượng, hình như vẫn còn, chủ tử uống một chén nhé?”Thúy nhi nghĩ
đến sáng sớm nàng mới ghé qua nhà bếp,có nghe đầu bếp nữ nhắc tới, thế này mới
nghĩ đến.
“ Ừm! Nghe cũng không tệ,
vậy này đi!” Cái tên này nghe không cổ quái lắm,hẳn là không khó ăn đi! Thế này
mới nở một nụ cười.
“Dạ, thỉnh chủ tử chờ
trong chốc lát, nô tỳ lập tức mang đến cho người dùng.” Thu dọn xong,Thúy nhi
xoay người rời khỏi hoa viên.
Dạ Thủy Linh quay đầu
nhìn hai ã thị vệ nhìn phía sau nói:” Các ngươi theo ta lâu như vậy không phiền
chán sao? Đều đi xuống trước đi! Ta muốn yên lặng một chút.” Thực chịu không
nổi, nàng cũng không phải phạm nhân, làm cái gì bám sát lấy nàng không buông
như thế.
Làm cho toàn thân nàng
cảm giác cũng không tự tại......
Mặt không chút thay đổi,
“Không phiền chán, Vương thượng phân phó qua, trừ phi là nương nương đi ngủ,
bằng không phải canh giữ ở bên cạnh nương nương .” Nữ hầu vệ đứng cách nàng hai
mét, hai người đồng loạt lên tiếng.
“Ta cũng sẽ không chạy
trốn, có hai thị vệ thân thủ tốt như các ngươi vậy , ta còn có cơ hội chạy sao?
Các ngươi trước hết đi xuống đi! n?” Dạ Thủy Linh ý định tiếp tục thuyết phục
các nàng.
“ Dạ phi nương nương cũng
đừng làm khó xử Hắc Sát, Bạch Sát , tại hạ cũng là phụng mệnh làm việc a! Nếu
không, nương nương hãy đến gặp Vương thượng! Chỉ cần Vương thượng ra lệnh một
tiếng, Hắc Sát, Bạch Sát sẽ không theo nương nương .” Một trong hai thị vệ mặc
áo đen nói.
Mắt thấy không thể thuyết
phục các nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Nếu các ngươi không buồn chán, thì
tùy các ngươi vậy.”
“ Tạ, nương nương thông
cảm.” Hắc Sát, Bạch Sát hơi nghiêng người, chắp tay kiếm hành lễ.
Dạ Thủy Linh cũng không
nhìn về phía các nàng nữa, liền lẳng lặng như thế ngồi một hồi lâu.
Ngẩng đầu nhìn lên, trời
xanh mây trắng, hoa mai nở rộ, thu hết vào đáy mắt,” Không biết mọi người lúc
này như thế nào......” Nàng thật sự nhớ ba ba và mẹ của nàng! Còn có các bạn
thân của nàng.
Cảm xúc nhớ nhung làm rối
rắm lòng của nàng, nước mắt chậm rãi , lặng lẽ , vòng quanh nơi hốc mắt.
Trong lúc sầu não tùy
tiện ngâm một câu thơ của thi sĩ Bạch Cư Dị
“ Hoa phi hoa, vụ phi vụ,
nửa đêm đến, bình minh đi......”
Đúng lúc này, câu tiếp
theo được một giọng nam lạ tiếp nhận.
“ Đến như mộng xuân không
bao lâu, đi giống như hướng vân vô mịch chỗ.” Nam nhân không biết khi nào, đã
xuất hiện ở trước mặt của nàng , hai tay giao nắm ở sau lưng, đã thốt lên nửa
câu tiếp theo kia.
Giống như đang nhìn thấy
món ngon ở trước mắt, không e dè nhìn chằm chằm vào Dạ Thủy Linh .
Đẹp quá a! Tựa như thiên
nữ hạ phàm, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân xinh đẹp như thế , dáng
người tinh tế nhỏ nhắn, tỉ lệ hoàn mỹ , xao động lòng ngừoi, hoàn toàn không
giống như thân thể nữ tử phương Bắc .
Trong lòng nam nhân tán
thưởng, từ bên ngoài hoa viên, trong lúc vô tình nhìn thấy người nữ tử n