
tử sẽ xuất phát, thời
gian cũng không nhiều, không thời gian có thể lãng phí, tiếp theo, không được
sự chấp thuận của Vương thượng , Thúy nhi cũng không dám tự tiện quyết định.”
Nghe Thúy nhi nói xong,
nàng không khỏi có chút nổi giận,” Tại sao bất cứ chuyện gì cũng đều phải trải
qua sự đồng ý của tên Vương thượng chết tiệt kia ......” Dạ Thủy Linh
nhịn không được gầm nhẹ ra tiếng.
Nói mới nói đến một nửa,
miệng lập tức bị Thúy nhi dùng tay nhỏ bé khẩn trương che lại, làm cho những
lời nàng muốn nói bất đắc dĩ đành phải toàn bộ nuốt vào bụng.
“ Ưhm, ưhm......”
Thúy nhi kinh hoảng nhìn
trái nhìn phải,” Nhỏ giọng một chút! Lời này nếu để cho người ngoài nghe được,
hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu.” Nàng thì thầm nói với chủ tử.
May mà, Dạ Thủy Linh thật
vất vả mới lấy ra tay nhỏ bé đang che ở miệng nàng hít một hơi nói:” Tại sao
che miệng của ta a! Ta mới không sợ người kia nghe được đâu!” Không phục xem
nhẹ .
“ Ở trong này, Vương
thượng lớn nhất, không ai dám chửi bới hoặc là ô nhục Vương thượng, mấy ngày
trước có có mấy tỳ nữ ăn no nhàn rỗi, chỉ ở Lương đình bàn tán bát quái,không
cẩn thận bị Vương thượng đi qua nghe thấy, đã bị vả miệng năm mươi tát, phân
phối càng nhiều làm việc cực nhọc, bỏ đói ba ngày, xem thử các nàng ấy có còn
hơi sức nói lung tung hay không?”
Thúy nhi tưởng tượng đến
tình cảnh ngày đó , nhìn thấy mấy tỳ nữ kia, miệng bị đánh đến chảy máu, thậm
chí còn gãy mấy cái răng, quả thực vô cùng thê thảm, cái này không cần phải nói
chuyện , ngay cả ăn cơm đều rất khó khăn .
Hơn nữa nghe nói như thế
này còn chưa phải là thảm nhất, lần trước nghe nói có một người giáp mặt chửi
bới Vương thượng, còn có tướng chi chống đối, đã bị ra sức đánh một trăm đại
bản, gỡ bỏ chức vị, sung quân nơi biên cương, suốt đời không thể vào thành một
bước.
Nghe xong, nàng cau mày
thật chặt,” Nhìn không ra ...... Hắn cũng quá ác độc đi!” Nàng chỉ biết là hắn
thực tà ác, ăn nói hung hãn, nhưng khi biết đến chuyện này, nàng đột nhiên cảm
thấy hắn có chút tàn nhẫn.
Chỉ là nhàn rỗi buôn
chuyện mà thôi, có cần thiết xử phạt nghiêm trọng như vậy sao?!
“Kỳ thật, thật lòng mà
nói, một quốc gia chi Vương chính là như vậy, vì muốn quản lý một quốc gia,
nghiêm hình xử phạt cũng là tất nhiên , có khi đối hạ nhân nên có uy nghiêm là
nhất định phải có, nếu không làm sao có thể quản lý nhiều người như thế .” Thúy
nhi nhìn sắc mặt của nàng mà nói.
“ Cũng giống như phụ thân
của chủ tử vậy! Đối với người nhà là yêu thương , nhưng đối với phần đông binh
tướng đại thần, sẽ biểu hiện vô tư cùng uy nghiêm, làm cho mọi người thần
phục.” Thúy nhi càng nói càng hăng say.
“ Thúy nhi, ngươi nói là
phụ thân của Thiệu Thủy Nguyệt không phải của ta, ngươi đã quên sao? Ta là chưa
bao giờ nghe đến.” Dạ Thủy Linh nhắc nhở nói.
Thúy nhi như là tiểu hài
tử làm sai chuyện , gõ vào đầu chính mình. “Đúng vậy, nô tỳ quên mất, nhất thời
sửa không được ......”
Lúc này, một trận tiếng
đập cửa vang lên.
Dạ Thủy Linh lạnh nhạt
nói:’Tiến vào.”
Mở cửa vào là Hắc Bạch
song sát, đầu tiên là hành lễ vấn an , nói tiếp:” Dạ phi nương nương chuẩn bị
rồi chứ ? Vương thượng muốn chúng tôi đến thông báo, bảo chúng tôi mang nương
nương đến Thánh Lung đại điện , Vương thượng đã chờ nơi đó.”
“ Nhanh thế, vẫn còn nửa
canh giờ, chủ tử, xem ra ngài đành phải cùng dùng bữa cùng Vương thượng .” Thúy
nhi nói.
“ Ừm, chúng ta đi thôi!”
Đứng dậy muốn vén bức rèm
châu đi ra ngoài ,sắc mặt Thúy nhi vui mừng, ôm chiếc áo choàng lông cáo đỏ
thẫm phủ thêm lên người nàng, áo choàng chỉ dùng để khoác lên bên ngoài, ngoài
tăng thêm vẻ quyến rũ, còn giữ độ ấm rất cao, bên trong chiếc váy dài màu trắng
mềm mại phiêu dật.
“Cám ơn ngươi, Thúy nhi.”
Nàng xoay người nhẹ mỉm cười.
“Chủ tử, đừng nói như thế
, đây là chuyện Thúy nhi phải làm .” Thúy nhi thúc giục nàng xuất môn nhanh lên
, để cho Vương thượng đợi lâu cũng không tốt lắm.
Ra khỏi phòng hướng về
chính sảnh phía trước. Bên ngoài cửa ánh mặt trời trong trẻo nhưng lạnh lùng từ
trên không chiếu rực rỡ nhưng vì gió tuyết nên không mang theo chút độ ấm nào.
Trên mặt đất, từng lớp tuyết phủ đầy, chổ dày chỗ mỏng,nhưng không hòa tan,
ngược lại tuyết ở trên mặt đất chậm rãi ngưng kết thành một thủy tinh,
sáng bóng loáng .
Nàng vừa mừng vừa sợ,” Là
tuyết a!” Từ khi nàng sinh ra tới nay đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tuyết,
bởi vì thời đại nàng ngoại trừ trên núi, bằng không bình thường là không có khả
năng sẽ nhìn thấy tuyết .
“Khó trách sáng hôm nay
lại lạnh đến như vậy...... Thì ra là tối hôm qua tuyết rơi......” Khó trách
nàng cũng không biết, bởi vì nàng mệt đến bất tỉnh nhân sự .
Thúy nhi nói: “Bắt đầu
đêm qua đã có tuyết rơi, may mà không ảnh hưởng đến tiệc rượu tiếp Cách Tang
đại Vương .”
“ Ừm!” Nàng gật gật đầu
tỏ vẻ hiểu được .
“ Dạ phi nương nương, xin
theo tôi.” Hắc Sát bước ra cửa ở phía trước dẫn đường, Bạch Sát đi theo sát bên
cạnh nàng.
Tuy rằng mặc quá nhiều ,
nhưng trong phòng cùng phòng ngoài độ ấm khác biệt thật lớn,