
ước năm xưa , đem nàng gả đến Bắc man, vì đại Đường đế quốc của
bọn họ , cho dù Hoàng Thượng đau lòng đến mức nào, không đành lòng xa đứa con
gái bảo bối của mình, vẫn là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích.
Mang theo thương tâm
tuyệt vọng lục công chúa, hoàn toàn không muốn gả đến phương Bắc, ngay tại đêm
đó đến Xích Lung quốc phương Bắc , nàng lựa chọn kết thúc sinh mệnh chính mình
......
Dạ Thủy Linh vẻ mặt không
dám tin,” Cái gì? Muốn ta trở lại Đường triều? Có lầm hay không a?” Điều này
không có khả năng.
“ Bạch ngọc trước ngực
ngươi là hoa tai chính là chứng minh tốt nhất , ngươi cùng ta hữu duyên, mạng
của ngươi mới không tuyệt “
Nàng vươn tay nắm lấy
khối ngọc trước ngực mình. “ Đây là một lão nhân tặng cho ta a! sao lại liên
quan đến ngươi? Dù sao ta không cần.” chẳng lẽ lão nhân kia thật sự là Nguyệt
lão!?
Nữ tử ôn nhu nói:“Mặc kệ
ngươi có nguyện ý hay không, ta cũng phải đem ngươi đưa trở về”
Nói xong, chỉ thấy nữ tử
dương tay vung lên, thân thể của nàng liền bị hút vào bên trong một đoàn kim
quang ......
A a a – Chuyện này rốt
cuộc là sao vậy một hồi sự a......
“Về sau ngươi dần dần sẽ
hiểu, hãy nắm vững chắc nhân duyên tốt của ngươi” Thanh âm của cô gái kì lạ kia
vang vọng lại từ phía xa xăm, ong ong bên tai nàng.
Đến khi Dạ Thủy Linh tỉnh
lại thì đã phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ.
Nàng khó khăn chậm rãi mở
hai tròng mắt, không nhịn được khẽ cau mày, đầu của nàng đã xảy ra chuyện gì?
Đau quá!
Vô ý thức thân thủ sờ
lên, giống như có mảnh vải quấn quanh cái trán của nàng, là bị thương sao?
Nàng miễn cưỡng muốn ngồi
dậy, thình lình xảy ra một trận choáng váng, khiến nàng thân thể nhoáng lên một
cái, vội vàng đem thân thể tựa vào giường.
Lúc này ngoài cửa có một
cô gái đang đi đến gần, nhìn thấy nàng vui quá khóc rống lên. “Chủ tử, cuối
cùng người cũng đã tỉnh, người đã hôn mê hai ngày hai đêm, làm cho Thúy nhi lo
lắng gần chết.” Nếu Công chúa chết nàng cũng phải tự vẫn để có câu trả lời với
Xích Lung Vương.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve
cái trán đau nhói, chủ tử? Ai là chủ tử của cô?” Không phải cô đã nhận sai
người?” Nàng cao thấp đánh người trước mắt này.
Nô tỳ vừa nghe, quá sợ
hãi, “Chủ tử, người đừng dọa Thúy nhi a!” Chủ tử có phải bị thương đầu quá nặng
hay không , “Tại sao người lại không nhận ra Thúy Nhi?Thúy nhi là nha hoàn bên
cạnh của người mang đến Xích Lung quốc a!”
Xích Lung quốc? Thúy nhi?
Cái gì cùng cái gì a!? Nghe không hiểu ra sao. Khoan đã , nàng nhớ tới một đạo
thanh âm ở trong đầu của nàng .
“Ta đem ngươi trở lại
Đường triều, hoàn thành vận mệnh ta làm chưa xong ”
Không thể nào! Nàng sẽ
không thật sự về tới Đường triều? Dạ Thủy Linh thế này mới cẩn thận nhìn quanh
bốn phía, phòng xa lạ , đồ dùng xa lạ , tất cả đều xa lạ, tất cả mọi người, sự
vật, cảnh quan, cạch bày trí đều xa lạ, tất cả đều không phải thuộc về niên đại
mà nàng sống,thế này mới làm cho nàng bừng tỉnh đại ngộ.
Nàng nắm chặt lấy Thúy
nhi hỏi:” Hiện tại là năm dân quốc thứ mấy ?”
Thúy Nhi hồ nghi nhìn
nàng,” Dân quốc? Đó là cái gì?” Chủ tử sao vậy? Vừa tỉnh lại cứ nói toàn những
lời mê sảng nghe không hiểu ? Là hỏi niên hiệu của năm nay sao? “Chủ tử là hỏi
hôm nay là thuộc triều đại nào sao?”
“Đúng vậy!” Hy vọng đừng
cho nàng nghe được nàng không ở Trung Hoa dân quốc mới tốt, bằng không nàng
nhất định sẽ điên mất
Này rất kỳ quái, chủ tử
của nàng sao vậy? Mình đang ở triều đại nào chảng lẽ cũng không biết sao!?
“ Chủ tử! Niên đại này là
của phụ hoàng của công chúa thiên hạ của Thiệu Thái tông a! Đường triều, kỷ
nguyên thứ mười lăm, niên đại 641 a!”
Nghe lời nói của Thúy
nhi, quả thực là trời đang nắng, sao lại......
Dạ Thủy Linh gượng đứng
dậy, mới rời giường đi được hai ba bước,chợt nghe Đông“ một tiếng, nàng bị
chính bộ quần áo màu hồng nhạt tren người mình làm vướng chân.
“ Oa a......” Đau quá!
Thúy nhi nhìn sợ hãi,
hoảng sợ, không biết chủ tử vì sao lại té ngã, vội vàng nâng lên,” chủ tử người
không sao chứ! Có bị thương chỗ nào hay không ?!”
Nàng xoa xoa đầu gối, tức
giận nói:”Đương nhiên đau a!” Thật là, đây là cái váy gì ? dài như thế , sao đi
đường a!
“Đi lấy kéo lại đây cho
ta .” Nàng muốn đem cái váy vướng bận này cắt xén một chút.
“Chủ tử lấy kéo làm cái
gì?” Sẽ không phải muốn tự vận lần thứ hai chứ? Nói cái gì lần này nàng nhất
định sẽ bảo vệ chủ tử thạt tốt.
“Ngươi không lấy phải
không? Ta đây tự mình đi lấy.” Thấy Thúy nhi không nghe lời mà cứ mãi lắc đầu,
nàng vội bước đến một cái bàn, ừm, chắc là bàn trang điểm.
Khi nàng đi đến trước
gương, phát hiện mặt của nàng ...... Không giống với ...... Người trong
gương...... Không phải nàng......
Dạ Thủy Linh nhẹ tay xoa
khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ của “ nàng “, đây là mặt của cô gái tên gọi Thiệu
Thủy Nguyệt kia , không phải của nàng, nhìn xem quần áo trên người chính mình ,
nàng nhớ rõ, đây là “nàng “ mặc , mà thân thể này cũng là “ nàng “ .
Vậy chính nàng đâu? Nguyên
bản nàng lại ở nơi nào!?
Dạ Thủy Linh không khống
chế được rống to,” Không cần, không cần