
hắn cũng không quan tâm nàng, thì còn có ai để ý nàng đây?!
Ba canh giờ trước Thúy
nhi đã nghe Vương thượng đối với chủ tử ra sao, cho nên giờ phút này nàng cũng
không tôn kính hắn như xưa, ngược lại còn phẫn nộ: “Chủ tử, cho dù Vương thượng
không cần ngài, ngài còn có Thúy nhi a! Chỉ cần ngài không chê, Thúy nhi mãi
mãi sẽ bên cạnh người!”
Lúc này, bên ngoài truyền
đến, “Liễu thái y đến......”
“Là Liễu thái y!” Thúy
nhi đôi mắt hiện lên một tia hy vọng, “Ta đi dẫn đại phu tiến vào.” Nói xong,
Thúy nhi lập tức chạy về trước.
Chỉ chốc lát sau, chỉ
thấy Thúy nhi đưa Liễu thái y đến trước mặt nàng, nhưng nàng vẫn bất vi sở
động, vẫn như cũ lẳng lặng nhìn phía ngoài cửa sổ.
Hiện tại, đã không có
chuyện gì có thể lay động nàng.
“Dạ phi nương nương, lão
phu đã nghe thị vệ nói, Vương thượng không chịu uống thuốc, còn đem thuốc làm
đổ.” Liễu thái y chậm rãi nói.
“Đúng vậy...... Hắn không
cần......” Ngay cả một chút cơ hội hắn cũng không cho chính mình, còn có nàng,
“Không có thuốc, ta nghĩ Liễu thái y cũng không cần lại đến nơi này , bởi vì
cũng không cần dùng đến trái tim......”
“Không, lão phu đến chính
là muốn cùng nương nương nói chuyện này. Đây là cơ hội cuối cùng.” Liễu thái y
có điều ý nói.
Nghe vậy, mới làm cho nàng
chậm rãi quay đầu, “Có ý gì?”
“Kỳ thật, hàn băng thảo
nương nương mang về đủ chế thành hai phần thuốc giải, cho nên để ngừa có sơ
xuất gì, lão phu đã chế một lần hai phần thuốc giải.”
“Cái gì? Như vậy Vương
thượng còn có thể cứu, chủ tử cũng sẽ không khổ sở.” Nghe nói, Thúy nhi cao
hứng vỗ tay, rồi mới vui mừng quá độ mà ôm lấy chủ tử khóc.
Dạ Thủy Linh trợn to mắt
đẹp, không tin những gì tai mình nghe được, cho nên hỏi lại một lần, “Ý của
ngài là...... Nhĩ Đa còn có thể cứu?” Ý niệm này cuối cùng làm cho nàng có một
tia hy vọng.
Liễu thái y gật gật đầu,
nhưng thần sắc lập tức lại ngưng trọng, “Bất quá có một việc lão phu phải nhắc
nhở nương nương, bởi vì là giải dược cuối cùng, sẽ không được có gì sơ suất,
nếu giải dược thứ nhất có hiệu quả, thì không cần dùng đến trái tim của nương
nương, nhưng hiện tại tình huống lại khác, chỉ còn một cơ hội cuối, khi Vương
thượng uống xong thuốc giải, còn cần….hẳn là nương nương hiểu ý của lão phu?”
Nàng...... Biết ý tứ
trong lời nói của Liễu thái y, hiện tại, chỉ có thể đánh cược một phen .
Thúy nhi vẻ mặt hoàn toàn
không hiểu, “Cái gì? Chủ tử...... Liễu đại nhân nói là có ý gì?” Vì cái gì hai
người biểu tình nhìn qua đều khiến người ta tò mò.
“Không có gì.” Nàng cuối
cùng nở nụ cười, cười đến ngọt như vậy, nàng đối Thúy nhi nói: “Đêm nay, ta
muốn cùng Vương thượng dùng bữa, đi giúp ta báo cho thiện phòng chuẩn bị một
chút, ta muốn đích thân xuống bếp.”
“Chủ tử muốn đích thân
xuống bếp? Điều này, không ổn, không ổn.” Thúy nhi lắc đầu, chủ tử gần đây luôn
làm những chuyện kì quái, trọng trách của nàng càng ngày càng bị dọa.
“Thúy nhi! Coi như là lần
cuối cùng ta nhờ ngươi a. Nhanh đi.” Mệnh lệnh của nàng, đều không thể kháng
cự.
“Này......” Thôi, chủ tử
chính là như vậy, nếu không vượt quá luân thường đạo lí, thì không phải là chủ
tử, như vậy nàng mới cảm thấy kì quái! “Vậy được rồi! Thúy nhi đi.”
“Ừ!” Dạ Thủy Linh gật đầu
nhìn Thúy nhi rời đi.
Tiếp theo nhìn thấy Liễu
thái y từ trong tay áo lấy ra một chiếc chủy thủ tinh xảo, đặt lên tay nàng,
“Cùng nương nương làm chuyện này, lão phu đã nắm chắc cái chết trong tay.”
Bởi vì hắn biết, Vương
thượng yêu nương nương như thế, hắn làm sao có thể để nương nương dùng bản thân
để đổi mạng của mình, nếu Vương thượng được giải độc, hắn sẽ bị tội chết. Nhưng
vì cứu Vương thượng, đây là thần cam tâm tình nguyện......
“Ta biết mình nên làm gì,
cám ơn Liễu thái y hỗ trợ.” Nói xong, Dạ Thủy Linh từ ghế quý phi đứng dậy, rồi
quỳ một gói xuống đất.
Thấy thế, Liễu thái y quá
sợ hãi, “Nương nương, ngài làm cái gì, mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng
lên a!” Nói xong, vội vàng đem nàng nâng đứng dậy.
“Nếu không phải ta cứng
rắn xin Thái y hỗ trợ, cũng sẽ không làm cho Thái y......” Vì nàng mà chết.
Nàng là cam tâm tình nguyện , mà hắn là bởi vì yêu cầu của nàng, nói gì đi nữa
nàng đều rất băn khoăn.
“Đừng nói như thế, có thể
làm cho Vương thượng bình phục, đây là chuyện lão phu nên làm, lão phu tự nhiên
không thẹn với lương tâm .”
“Cám ơn......” Trừ bỏ nói
như vậy, nàng thật sự không biết nên cảm tạ hắn như thế nào.
“Tốt lắm, nếu nương nương
đã quyết định, lão phu trở về sẽ đem chén thuốc kia đun nóng lại, một chút nữa
sẽ kêu người đưa tới.” Rồi sau đó, hắn cúi người nói, “Nương nương không cần
tiễn, lão phu cáo lui.”
Sau khi Liễu thái y rời
đi, Dạ Thủy Linh cũng rời khỏi Xuân Tuyết Các, đi đến ngự thiện phòng…….
Nửa canh giờ sau, trong
tẩm phòng Vương thượng.
“Ta không phải mới nói
không muốn nhìn thấy ngươi sao? Sao vậy, như thế đã quên lời nói của bổn
Vương?” Xích Nhĩ Đa nhìn thấy nàng, liền không hiểu nổi, hổn hển kêu, “Người
tới, người tới a!”
Những người này làm việc
kiểu gì vậy? Thế nhưng còn dám cho nàng tiến vào!