Chân Tình Ngàn Năm

Chân Tình Ngàn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326111

Bình chọn: 8.5.00/10/611 lượt.

ó lỗi! Ta

không thể đáp ứng nàng, sống thật tốt….

Bởi vì quá yêu nàng, cho

nên ta không thể sống với chuỗi ngày vắng nàng, ta lựa chọn cùng với nàng…….. (VV:

ngu ngốc, thật sự rất ngu ngốc, DTL hy sinh tính mạng vì cái gì????? Làm tất cả

vì cái gì???? Ngươi cứ như vậy thì những gì nàng làm đều vô nghĩa. Ngươi phải

sống chứ, sống luôn phần của DTL nữa, sống cho đáng giá cái chết của nàng, sống

để biết rằng nàng hy sinh mọi thứ là hok uổng phí….sr pà con, ta tức quá, xà

stress chút, có gì mong pà con bỏ qua, mà công nhận là ta rất ức nha

>>>”<<< ,, HĐ: ô ô .. ta cũng stress roài >"<,chết

lãng xẹt==")


Sau khi Dạ Thủy Linh,

linh hồn của nàng ở minh giới chuẩn bị đầu thai thì gặp Thiệu Thủy Nguyệt.

“Ngươi...... Ngươi sao

cũng chết?”Thiệu Thủy Nguyệt không tin nhìn nàng mặc giá y hỏi.

“Bởi vì, cứu hắn.” Nàng

chỉ nói đơn giản, cũng không giải thích nhiều lắm.

“Ngươi vì nguyên nhân đó,

cho nên mới lựa chọn lưu lại?”Trời ạ! Sao lại như vậy, là nàng hại Thuỷ Linh,

nếu nàng không đem Thuỷ Linh đến Đường triều, Thuỷ Linh sẽ không phải chết .

Dạ Thủy Linh nhẹ gật đầu,

nhìn ra tự trách của Thiệu Thuỷ Nguỵêt, nàng an ủi nói: “Không trách ngươi, là

ta cam tâm tình nguyện.”

“Thực xin lỗi, đều là ta

sai......”

“Ta nói, cái này không

trách ngươi, đây là lựa chọn của ta.”Nàng hẳn phải cảm tạ Thiệu Thuỷ Nguyệt, đã

cho nàng cùng Xích Nhĩ Đa gặp nhau.

Thiệu Thủy Nguyệt bất đắc

dĩ thở dài một hơi nói: “Ta có thể giúp ngươi một việc cuối cùng, nhưng không

thể giúp ngươi khởi tử hồi sinh, ngươi muốn ta làm gì?”

Đây là việc cuối cùng

nàng có thể làm cho Dạ Thuỷ Linh, bởi vì năng lực có hạn, cho nên không thể

giúp nàng hoàn hồn.

Dạ Thủy Linh thực cảm

kích nàng, chính là thuận miệng nói,“...... Nếu thật sự có kỳ tích, ta hy vọng

kiếp sau có thể cùng Xích Nhĩ Đa lại gặp nhau, hơn nữa không quên kí ức kiếp

này với hắn…..”

“Được, ta đáp ứng

ngươi......”Thiệu Thủy Nguyệt nói xong, đem toàn bộ pháp lực của mình tập

trung vào miếng ngọc trên cổ Dạ Thuỷ Linh.

Dạ Thủy Linh kinh ngạc

cảm giác được trước ngực có một dòng ấm áp lan chảy trong ngực, rồi sau

đó, bạch ngọc hạng luyện ở lực lượng đánh sâu vào hạ thoát phá, nhất chích

tuyết trắng lông chim phiêu tới nàng trước mắt,” này?”

“Mau lấy đi!”Thiệu Thủy

Nguyệt ra tiếng nói:“Ta đã đem kí ức của ngươi cùng hắn phong ấn tại đây,

chỉ cần ngươi mang nó đi đầu thai, sau này sẽ biến thành vết bớt màu đỏ nho nhỏ

trước ngực của ngươi, ngươi sẽ có kí ức kiếp trước với hắn, là phương tiện để

ngươi tìm được hắn.”

“Thật vậy chăng?”Dạ Thủy

Linh cảm kích cầm chặt tay nàng,“Cám ơn ngươi! Thật sự cám ơn ngươi, Tiểu

Nguyệt.”

“Đây là đền bù của ta đối

với ngươi.”Nàng mỉm cười nói, “Còn ngươi, nhanh đi đầu thai đi!”Nếu có duyên,

kiếp sau nhất định sẽ gặp mặt......

“Được...... Ta đây đi

trước.” Nàng không quay đầu lại phất tay.

Thế kỉ hai mai mốt.

Xuân về hoa nở.

Ngày nghỉ, trên đường

cái, tùy ý có thể thấy được từng đôi tình nhân nhỏ ôm ấp nhau.

Ngã tư đường người đến

người đi, nhóm người chậm rãi bước, cưòi cưòi nói nói, nhảy hip-hop, thoạt nhìn

phi thưòng hoà thuận vui vẻ.....

Duy nhất không phù hợp

là, một cô gái diện mạo thanh tú, toàn thân quần áo cũ nát, trong lời ôm một

túi bánh bao nóng hổi mới mua, đang lúc gấp rút chạy về nha đưa cho baba cùng

mama ốm đau ở nhà.

Ngay chỗ rẽ, nàng cùng

một trong năm nam nhân đụng vào nhau, bánh bao rớt đầy đất.

“A! Bánh bao của

ta......” Đây là thứ nàng thật vất vả mới đổi được từ ông chủ, nàng vội vàng

nhặt bánh bao bị phân tán lên.

“Ngươi không có mắt sao?

Đụng vào lão tử còn không xin lỗi!”Nam tử trung niên bị đụng ngã vẻ mặt hung thần

ác sát, thấy ngưòi đụng hắn lại không để ý đến mình, chỉ chuyên tâm nhặt bánh

bao, làm hắn tức giận dùng sức giựt tóc nàng, kéo nàng đến trước mặt.

“A......” Nàng nhíu mày,

đau hô một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn bánh bao chằm chằm, nếu không có nó,

trừ bỏ mama bị đói bụng ra, nàng sẽ bị baba đánh đòn.

Đám người đứng lại xem

càng ngày càng nhiều, nhưng không có một ngưòi nguyện ý ra tay cứu giúp….

Lúc này, một giọng nam ở

bên cạnh nàng vang lên, cũng giữ chặt cánh tay của nàng: “Buông ra nàng!”Tiếng

nói hùng hậu của hắn với nam tử trung niên.

Này, thanh âm này......

Rất quen thuộc, giống như nàng đã từng nghe qua ở đâu, rồi sau đó, nàng nâng

khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đập vào mắt là một gương mặt vô cùng quen thuộc:

“Ngươi…..Ngươi là Xích….Xích Nhĩ Đa?”



Sâu trong rừng, một dòng

suối ôn tuyền xanh mướt mê say động lòng người, giống như tiên cảnh chốn nhân

gian, nơi đây mọi sự phiền não của thế tục bất tri bất giác được ném lên đến

chín từng mây, giống như thế ngoại đào nguyên trong cung cấm .

Ở trong này, có tòa Quan

Âm thạch xây thành thành trì vững chắc, vào thời điểm đẹp nhất trong ngày mây

mù bao phủ khắp bốn phía, có chút mông lung, có chút phiêu du, lãng mạn.

Ngay hồ nước ấm lộ thiên,

thỉnh thoảng bốc lên từng làn khói trắng, ôn tuyền này quanh năm có băng tuyết

nên độ ấm cũng không cao, hơn nữa vô sắc vô vị còn có thể dùng


Snack's 1967