XtGem Forum catalog
Chân Trời Góc Bể

Chân Trời Góc Bể

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321830

Bình chọn: 7.00/10/183 lượt.

Đúng quá. Đúng là vô cùng không tiện...

Tôi lén nhìn Lâm Quân Dật , anh ta đang lấy tấm thiệp mời trong túi xách của tôi, chăm chú xem.

“Phải, em đang có việc, rất bận.”

Lâm Quân Dật ngẩng đầu, nở một nụ cười lạnh giá.

“Mấy giờ em về, anh qua đón?”

“Không cần đâu, em làm thêm giờ, chắc về rất muộn, thôi nhé, em đang rất bận...” Tôi nhanh chóng ngắt máy, sợ anh sẽ nói: “Muộn càng phải đón.”

Nụ cười của Lâm Quân Dật càng lạnh: “Xem ra tôi đã thật sự quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của em.”

Tôi không thèm để ý lời giễu cợt của anh ta, giật lại tấm hiệp mời, bỏ vào túi xách.

“Họp toàn khóa sơ trung?” Tôi nghĩ anh ta là người thông minh, sẽ không bao giờ hỏi một câu ngớ ngẩn cho một việc đã quá rõ ràng như vậy.

Anh ta đã hỏi, tôi cũng nhân tiện xin phép một câu: “Lâm tiên sinh, tôi muốn xin nghỉ phép để đi họp khóa.”

Lâu lắm không về quê.

Không biết ở đó có còn những vườn hoa cải mênh mông, không biết chúng tôi còn có cơ hội ngắm nhìn những thảm hoa cải vàng rực triền núi.

Lần này trở về, e là người còn đây, cảnh đã mất, buồn biết mấy.

Lâm Quân Dật trầm ngâm trong giây lát, nói: “Được.”

Tôi đang định cảm ơn sự hào phóng của anh ta thì anh ta lại tiếp: “Nhưng hai ngày cuối tuần này phải làm việc.”

“Anh?”

“Tôi cho rằng, là ông chủ, yêu cầu của tôi là hoàn toàn hợp tình hợp lý.”

Anh ta không đếm xỉa đến vẻ mặt thù hận của tôi, đứng dậy sửa lại áo sơ mi, mỉm cười nhã nhặn: “Tôi có việc cần làm, em vào ngủ một lát, đến tối tôi đưa đi ăn.”

Lâm Quân Dật đi vào phòng đọc sách, đóng cửa lại.

Nếu anh ta có một ngày bình thường, tôi nghi ngờ cả thế giới này không bình thường.

Cửa phòng đọc sách đóng im ỉm rõ ràng muốn nói: Không phận sự miễn vào.

Tôi chẳng biết làm gì, đi một vòng xem ngôi nhà của anh ta, trong căn hộ mới tinh, đâu đâu cũng tràn ngập bầu không khí gia đình thật sự, sáng sủa, sạch sẽ, ấm cúng, dễ chịu và cả lãng mạn nữa.

Bình hoa hồng trên bàn, trên cánh hoa vẫn còn đọng sương, mùi hương tươi mới đầy sinh khí.

Tôi còn nhớ rõ, tối qua, hoa hồng trong bình đã có những cành tàn... Thì ra Lâm Quân Dật cũng giống tôi, không muốn nhìn những bông hồng tàn héo.

Còn nhớ rõ, trước đây rất lâu, tôi và Trần Lăng đi qua một cửa hiệu bán hoa, anh chỉ vào hoa hồng bên cửa sổ nói: “Nếu hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, anh sẽ không bao giờ để em thấy chúng héo tàn.”

Đáng tiếc, chính anh đã cho tôi tận mắt chứng kiến, tình yêu héo tàn như thế nào.

Nếu Lâm Quân Dật không cười lạnh lùng như vậy, nếu anh ta nói năng ôn hòa một chút, nếu anh ta không bệnh hoạn như vậy, nếu gia đình anh ta bình thường như bao gia đình khác, tôi nhất định hoài nghi anh ta là Trần Lăng.

Đáng tiếc, ngoài diện mạo hơi giống, những điểm khác, tôi hoàn toàn không thể gắn hai con người đó với nhau.

Tôi có thể tin ngày mai tận thế nhưng không thể tin Trần Lăng có thể nhẫn tâm hành hạ khiến người tôi đầy thương tích như vậy...

Gạt bỏ những ý nghĩ miên man, tôi thong thả ra ngoài ban công, qua lớp cửa sổ kính, nhìn xuống đường phố, từng đôi tình nhân dập dìu qua lại, có đôi nắm tay, có đôi khoác tay, có đôi ôm vai, họ đều cười sung sướng.

Trước cảnh đó, những bông hoa nhài trắng muốt trên thành ban công cũng nhuốm sắc đêm, trong mùi hương thoang thoảng như thấm vị chát, Lâm Quân Dật đã trải qua những đêm mất ngủ như thế nào, ngửi hương hoa nhài kia, lòng anh ta sẽ ra sao?

Bên ngoài, bầu trời thành phố đã rực ánh đèn màu, cửa phòng đọc sách vẫn đóng im ỉm.

Tôi mở tủ lạnh, hy vọng có thứ gì ăn tạm, không ngờ trong đó chất đầy đồ ăn, hoa quả tươi, sữa tươi, nước sinh tố cũng có mấy loại.

Những đồ ăn thường dành cho phụ nữ thích này, có phải anh ta chuẩn bị cho tôi?

Trái tim tôi bỗng được lấp đầy bởi niền hạnh phúc bất chợt đó. Tôi liền nảy ra một ý nghĩ kì quặc: nếu căn phòng này có thêm mùi thơm của thức ăn, nhất định rất giống ngôi nhà tôi mơ ước.

Thật may, trong bếp có đủ nguyên liệu và dụng cụ nấu, tôi lúi húi một hồi, nấu bữa cơm đơn giản, làm hai món tôi thích nhất.

Đang đói, không đợi được, tôi nếm thử một miếng, cũng không tệ...

Tôi định ăn miếng nữa thì đột nhiên bị ôm từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả vào má tôi.

Giọng thì thầm bên tai tôi: “Thơm thật, thơm thật... tôi đã tưởng cả đời này không được thấy mùi thơm như thế.”

Mùi thuốc lá đậm đặc trên cơ thể anh ta đột nhiên khơi dậy con sóng chìm sâu trong lòng tôi, giấc mơ bao năm cuối cùng cũng biến thành hiện thực, hoàn mĩ đến mức như ảo mộng, giống hệt như mơ ước của tôi, chỉ có điều, cùng tôi chia sẻ lại là người đàn ông khác.

Tôi chẳng còn sức nói những câu lạnh lùng với anh ta, chỉ nói bình thường: “Anh cũng đói à? Ăn chút gì đã rồi làm tiếp?”

Anh ta ôm tôi chặt hơn, hôn lên tóc tôi, thủ thỉ vào tai tôi: “Tôi yêu em.”

Tôi sững sờ, tư duy lập tức rơi vào khoảng trống.

Lâm Quân Dật giống như một người tình, không phải không thể làn người ta rung động, mà là khiến người ta không dám tiếp cận.

Tôi không đủ can đảm để thử, không còn lòng tin để yêu lần nữa...

Trần Lăng như nước, êm đềm chảy triền miên...

Nhưng cũng vô tình nhất, chỉ mang đi, không để lại..