
con...”
Con bé quay quắt, chạy biến về nhà...
“Tư Tư .” Vì đang mang thai, tôi không dám chạy nhanh, đến khi vào nhà, đã thấy Tư Tư lao vào lòng Lâm Quân Dật, ôm thật chặt, gọi anh trong nước mắt: “Bố. Bố.”
Lâm Quân Dật vội nâng mặt nó lên hỏi: “Sao thế con? Có chuyện gì thế?”
Con bé ra sức lắc đầu: “Không có gì, Bố, con nhớ bố quá.”
Lâm Quân Dật băn khoăn nhìn tôi, Tôi chỉ có thể nhăn nhó cười với anh.
Nếu anh biết con gái luôn coi anh là bố dượng, không biết anh có bóp chết tôi!
HẾT.