
g thể một đao đâm
chếthắn.
- Đừng khóc nữa… – Hắn đau
lòng khi nàng khổ sở… Càng đau hơn khi nàng khócvùi, đôi tay bé nhỏ cứ
muốn xô hắn ra, tránh khỏi người mình – Đừng khóc nữa…
Hắn đưa tay huýt sáo. Một con hắc mã chạy đến. Ôm lấy nàng, hắn phóng lênlưng ngựa…
-Ta sẽ đưa nàng đi đến một nơi… Đừng khóc nữa…
Ngựa phóng điên cuồng. Ngàn cây cỏ lướt qua. Hải San lọt thỏm trong vòngtay
mạnh mẽ của hắn. Xiêm y reo phần phật trong gió, mái tóc xõa tung, phả
vàomặt hắn mùi hương nhẹ nhàng. Mấy tháng trước, khi hắn đoạt lấy nàng,
tấm thânnày không mảnh mai như thế. Nàng không đẹp đài các. Nhưng khỏe
mạnh, căng trànsức sống… Tuy chưa bao giờ nàng cười rạng rỡ nhưng hắn
tin chắc nàng cười rấtđẹp. Đôi mắt trong veo. Bây giờ, nàng gầy yếu vô
lực… Đôi mắt buồn long lanhnước… Thẫn thờ tựa vào trong một góc phòng.
Chim trong lồng tiếng hát sẽ khôngcòn hay nữa… Hay bởi vì con chim không muốn hót, không muốn kẻ cầm tù được nhìnthấy dáng vẻ tuyệt đẹp của mình trong thiên nhiên hoang dã tự do?
Ngựa dừng lại trên một triền đồi… Trời đã bắt đầu sáng… Chân trời có
nhữngánh đỏ… Mặt trăng cũng đang lặn dần xuống phía xa. Mặt trời đang
lên, đẹp lắm!Chân trời dần đổi sắc… Đỏ rực một ánh màu… Bình minh đang
lên… Hắn từng muốnthả con chim xanh về với nơi thuộc về nó. Nhưng bây
giờ nhìn thấy gương mặt ửnghồng của nàng, ánh mắt mênh mông dõi về đằng
phía chân trời. Tóc xõa tung bay,tựa như một tiên tử… Hắn cay đắng nhận
ra, mình đã quá say đắm, đã không thểbuông con chim về bầu trời cao
thẳm. Dù chỉ nghe được những âm thanh đau khổ,hắn cũng không muốn nhận
về tiếng hát mê hồn, nhưng người hát lại xa rời khỏivòng tay hắn, mãi
mãi cuộc đời không thể gặp nhau.
- Hải San!
Dưới ánh bình minh nhuộm hồng mọi vật, dưới thảm cỏ ướt sương đêm, hắn
hônnàng một cách say mê và êm dịu. Trầm luân không chỉ là một khắc… Cả
đời này vốnđã không thể buông tay!
Buổi sáng, Hải San loanh quanh trong doanh trại. Từ ngày ấy đến
nay, hắnkhông còn giam lỏng nàng nữa. Hải San được ra ngoài… Cách đối xử của mọi ngườicũng khác hơn… Nàng nghiễm nhiên được xem như một phu
nhân, người được Thấtvương gia sủng ái. Sủng ái thì có lợi gì? Cũng chỉ
là một tù nhân, một nữ nôlàm ấm giường. Nàng và hắn, tuyệt đối sẽ không
có kết quả gì tốt đẹp. Mà saolại nghĩ đến kết quả tốt đẹp? Không lẽ
trong lòng nàng đã từng có hy vọng đósao?
- Phu nhân… Thời tiết bên ngoài không tốt… Vương gia đã căn dặn.
- Các chị không cần quản tôi. – Hải San kích động – Tôi…
Nàng không có tự do… Không có quyền có được tự do. Phía xa, có hai ngườiđang đi tới. Một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Vẻ đẹp dịu dàng, phúc
hậu…Phong thái cao sang, hoàn toàn khác hẳn nàng:
- Phu nhân!
- Em là người của Thất vương gia sao? – Cô gái kia nở một nụ cười đến
mêhồn – Ta có nghe hoàng tử nói, Thất vương gia đang có một thiếp yêu
người ĐạiViệt.
Mấy hôm trước, công
chúa An Tư đã bày tỏ ý định, muốn tặng cho Thất vươnggia bách chiến bách thắng sa trường kia một mỹ nhân hầu hạ để bày tỏ lòng áimộ, thì Thoát
Hoan đã cười phá lên, sảng khoái:
-
Mỹ nữ không cần lo… Thất vương đệ đã có một mỹ nhân Đại Việt bên
cạnh.Tuy là không sắc nước như nàng, nhưng thất hoàng đệ rất yêu thương
nàng ta.Không chừng sẽ mang về thiên triều để lập làm thiếp.
Hôm nay An Tư đã gặp. Thân phận công chúa nhà Trần, lại là thiếp thân
củaThoát Hoan nhưng so về mức độ quan tâm của những người hầu kẻ hạ bên
cạnh, nàngcon gái kia cũng chẳng kém nàng. Đúng là Thất vương gia được
mệnh danh tànkhốc, vô tình kia rất sủng ái nàng… Thế thì kế hoạch kia
không phải là khôngthực hiện được…
- Em à… Chúng ta đều là người nước Việt. Nếu em không ngại, sang chơi vớita, dùng một chén trà!
Nghe giọng nói quê hương nơi này, Hải San có cảm giác rất dễ chịu. Bêntrong
lều, người con gái cao sang ấy nhẹ nhàng bảo với nàng:
- Em ngồi đi!
Mái tóc Hải San rất dài, đen mượt và không buồn vấn lên. Nàng chỉ dùng
mộtdải lụa hờ hững túm gọn lại. Gió khiến nó có vài lọn rối đi.
- Em ngồi đây nhé… Chị giúp em chải tóc…
- Không cần đâu ạ. – Hải San vội vàng từ chối khi An Tư cầm một chiếc lượcgỗ trầm đến bên nàng – Dân nữ không dám… Công chúa…
- Em đừng gọi ta là công chúa. Ta cũng giống như em. Nơi này chúng ta đềulà những tù nhân…
Ngày giặc tràn vào Thăng Long, thế giặc như thác đổ, nàng đã ngẩng cao
đầu,trong chiếc áo lộng lẫy lên đường sang trại giặc, làm một thứ cống
phẩm, mongchậm bước chân của kẻ thù. Tấm thân nàng, tài đàn hát của nàng mang ra để làmmột loại vũ khí câu dẫn nam nhân, để một phần nào đó góp
phần hạ đi những cáiđầu say máu. Sẽ có ít người ngã xuống hơn. Mảnh đất
này bớt đi vẻ tang thương.Ngày ra đi, Quốc công, phụ hoàng, hoàng huynh
nắm tay nàng lưu luyến. Nhưng aicũng tự hào… An Tư không hối hận. Nàng
là con của đất nước ấy… Tấm thân nàngnhờ vào đất đai, sản vật đó mà lớn
lên, có hy sinh tính mạng để giữ lại quêhương, An Tư cũng không hề tiếc
nuối…
Thoát Hoan rất thích nghe
nàng đàn. Hắn bảo tiếng đàn róc rách như nướcchảy, rất êm tai. Nó khiến
hắn thoải mái vỗ mình trong giấc n