
Du Nhiên nói.
“Em rất dễ thỏa mãn.” Móng tay Khuất Vân vừa sạch sẽ
vừa ngăn nắp, được cắt gọn gàng, trượt qua làn da mềm mại trên cổ Du Nhiên:
“Giống như con mèo tôi từng nuôi.”
“Nói một chút về con mèo của anh đi.” Du Nhiên nói:
“Nói đi.”
“Tôi nhặt được nó, trong một ngày mưa, nó ngồi trước
cửa nhà tôi, dường như bị chủ nhân bỏ rơi, vừa lạnh vừa đói, lông toàn thân ướt
nhẹp, dán chặt vào người, có vẻ rất gầy.” Khuất Vân chậm rãi nhớ lại: “Khi tôi
đi qua, nó nhẹ nhàng kêu một tiếng, rất sợ hãi, giống như dùng toàn bộ dũng
khí. Tôi nhìn về phía nó, nó lùi lại, ánh mắt màu xanh lam kia như muốn khóc.
Nhưng nó vẫn nhìn tôi, cúi đầu nhìn tôi. Tôi ôm nó về nhà, dường như nó cũng
biết mình bẩn, không chịu bước lên thảm, chỉ thu mình trong góc tường, lạnh
run. Tôi dùng khăn mặt lau bùn đất cho nó, cho nó uống sữa, sau đó nó mới dám
rón rén đi tới sô pha, chậm rãi ngồi trong lòng tôi, vẫy đuôi, cuộn người lại,
cứ như thế yên tâm ngủ. Sau đó, nó ở lại nhà tôi, nó rất ngoan, rất nghe lời,
đôi khi tôi quên cho nó ăn, nó cũng không kêu ầm ĩ, chỉ lẳng lặng chờ, chờ tôi
nhớ tới. Việc nó thích làm nhất là nằm trong lòng tôi… tư thế giống như em bây
giờ. Tôi vốn tưởng rằng, nó sẽ ở bên tôi…”
“Đáng tiếc, một ngày, nó ăn quá nhiều, bội thực chết.”
Du Nhiên nhớ lại: “Lần trước anh đã nói với em.”
“Đúng vậy, coi như nó đã ra đi như thế đi.” Giọng nói
của Khuất Vân không rõ ràng.
Du Nhiên cảm thấy trong những lời này có một ý tứ nào
đó cô không rõ, nhưng nhất thời cũng không chỉ ra được.
“Người mà em thích kia, sau này có gặp lại không?”
Khuất Vân chuyển hướng câu chuyện.
“…Không.” Du Nhiên nói dối, cũng là một hành động
trong vô thức.
“Vậy, em đã tha thứ cho hắn ta?” Khuất Vân hỏi.
“Em không biết, có lẽ, vẫn còn hận đi.” Du Nhiên nói.
“Tôi nghĩ em đã tha thứ cho hắn, bởi vì nhìn em không
giống bị tổn thương, trong ánh mắt em không có thù hận.” Khuất Vân nói.
“Cũng có lẽ, là em tương đối dễ tính, chuyện quá khứ,
không muốn nghĩ nữa.” Du Nhiên nói.
“… Thế nhưng có rất nhiều người, vẫn còn luẩn quẩn
trong lòng.” Giọng nói của Khuất Vân xuất hiện một điều gì đó không rõ trong
chớp mắt.
Du Nhiên bỗng để sát mặt mình vào mặt Khuất Vân, dùng
chóp mũi chạm vào chóp mũi anh, đôi mắt mỉm cười: “Oa, hôm nay sao không có mùi
chua, khiến em không quen.”
“Em thích nhìn tôi ghen?” Khuất Vân hỏi.
“Tuy anh như vậy rất phiền phức, nhưng ít nhất cũng
chứng minh anh quan tâm đến em.” Du nhiên tiếp tục vuốt ve chóp mũi Khuất Vân,
chóp mũi cao thẳng, lạnh lạnh.
Khuất Vân đưa tay, ôm đầu Du Nhiên, nhẹ nhàng đặt
trước ngực mình.
“Làm gì vậy?” Du Nhiên hỏi: “Muốn em nghe xem nhịp tim
của anh có bình thường không à?”
“Có những khi tôi bề bộn nhiều việc, khiến con mèo đó
cô đơn, nhưng nó chưa từng thể hiện nó tức giận hay đau lòng, mà chỉ lén lút
nhảy lên mỗi khi tôi nghỉ ngơi, tựa đầu vào ngực tôi, dáng vẻ rất thỏa mãn… Tôi
nghĩ, có lẽ lồng ngực tôi có hiệu quả khiến người ta an tâm chăng.”
“Vì vậy… Muốn em cũng làm vậy?” Du Nhiên hỏi, mặt cô
chạm vào áo trong bằng vải bông của anh, rất thoải mái, không chút khó chịu.
“Chuyện quá khứ, tôi không cách nào giúp em… Nhưng ít
nhất, hiện giờ tôi có thể cho em một vòng tay.” Bàn tay Khuất Vân vuốt ve tóc
Du Nhiên, trong lòng bàn tay là một cảm giác rất mềm mại.
Du Nhiên nghe giọng nói của anh, khóe mắt chạm tới vải
bông, cảm thấy hơi ướt.
Không khống chế được, thất bại cũ trong quá khứ bỗng
hóa thành nước mắt, dâng lên trong mắt Du Nhiên.
Ngón tay Khuất Vân giống như có ma lực, theo từng sợi
tóc của Du Nhiên, từng sợi, im lặng vuốt ve, im lặng an ủi cô.
Cô không nói rõ với anh mình đã gặp phải chuyện gì,
anh cũng không hỏi tới cùng, nhưng tất cả những uất ức đều được an ủi.
Cứ như thế, dưới sự che chở của Khuất Vân, trong tiếng
tim đập của Khuất Vân, Du Nhiên dần dần ngủ say.
Một giây trước khi đi vào giấc ngủ, Du Nhiên nghĩ,
tảng băng Khuất Vân này dường như không lạnh như cô đã tưởng.
Đây là bài học thứ mười mà Khuất Vân dạy
cho Du Nhiên – Tảng băng, cũng có lúc sẽ tan ra một chút.
Lần đầu tiên Du Nhiên ngủ quên trong lòng Khuất Vân,
cảm giác đó, không thể dùng một từ thích là có thể hình dung.
Từ đó trở đi, Du Nhiên quen mùi thấy mùi ăn mãi, muốn
ngừng mà không được, cả ngày như sâu bọ không xương, bò vào… trong lòng Khuất
Vân.
Du Nhiên bắt đầu biết cách khống chế anh chàng Khuất
Vân này.
Đương nhiên, mỗi lần tới nhà Khuất Vân, Du Nhiên đều
cầm theo tài liệu ôn tập tiếng Anh cấp sáu, cũng có lý do đàng hoàng: ký túc xá
quá ồn ào, không học được.
Vì vậy, mỗi buổi tối, Khuất Vân nằm trên sô pha kiểm
tra tài liệu, còn Du Nhiên ngồi xếp bằng trên thảm ôn tập, đôi khi mệt mỏi, cô
liền mở hai tay Khuất Vân ra, nằm trên người anh nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khi nghỉ ngơi, miệng cũng không nhàn rỗi, luôn hỏi này
hỏi nọ.
“Có một chuyện em vẫn cảm thấy kỳ quái.”
“Chuyện gì?”
“Anh nói, anh và… anh trai em là bạn học đại học, vậy
anh cũng tốt nghiệp từ trường quân đội à? Vậy vì sao anh lại đi làm giảng
viên?”
“Tôi có nói tô