
huất Vân hỏi.
Du Nhiên lắc đầu không nói.
“Có phải lại ngã hay không?” Khuất Vân nhíu mày.
Du Nhiên vẫn lắc đầu, vẫn không nói.
“Nếu còn im lặng, tôi sẽ kéo em tới bệnh viện kiểm tra
sức khỏe toàn diện.” Khuất Vân uy hiếp.
“Không phải chuyện này.” Du Nhiên cuối cùng cũng mở
miệng: “Là vừa rồi khi anh trượt tuyết…”
“Ừ?” Khuất Vân chờ nửa câu sau của cô.
Du Nhiên giơ hai tay ôm mặt, xấu hổ nói: “Tần suất
khua tuyết vừa rồi của anh thật giống tần suất trên giường của anh hôm qua,
thật ít nói.”
Khuất Vân: “…”
Du Nhiên lại phủ thêm một màn sương nữa trên tuyết:
“Đồ ít nói hư hỏng.”
Khuất Vân: “…”
Gió lạnh phần phật, lưu chuyển giữa hai người, cuốn
lên một phiến lá, cộng thêm hai tiếng vù vù.
Khuất Vân hít mấy hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Sắp
mười hai giờ rồi, đi ăn cơm trước đã.”
“Ăn cái gì?” Du Nhiên hỏi.
“Có thức ăn nhanh và thức ăn thường, cơm rang đi.”
Khuất Vân đề nghị.
Du Nhiên dừng bước, tay trái chống lên thân cây bên
cạnh, hai má ửng hồng, cười đen tối không gì sánh được.
“Lại sao vậy?” Khuất Vân hỏi.
“Anh nói cơm rang.” Du Nhiên nói.
“Vì vậy…” Khuất Vân đợi.
“…Đồ ít nói háo sắc.”
“…”
Năm phút sau, hai người tới nhà hàng ăn nhanh.
“Muốn ăn gì?” Khuất Vân hỏi.
Du Nhiên dùng ánh mắt ai oán nhìn anh – để tránh xảy
ra án mạng giữa sân trượt tuyết, Khuất Vân cởi khăn quàng cổ của mình, quấn lấy
hơn một nửa gương mặt cô, khiến cô không cách nào mở miệng nữa.
“Thật xin lỗi, quên tình hình hiện tại.” Khuất Vân gỡ
khăn quàng cổ xuống, tiếp tục hỏi: “Em muốn ăn gì?”
“Cái gì nhiều năng lượng thì ăn cái đấy!” Du Nhiên nảy
sinh ý đồ ác độc.
Cô quyết định tăng cân thật nhanh, buổi tối đè chết gã
đàn ông dâm dê đê tiện Khuất Vân này.
“Đúng ý tôi.” Khuất Vân mỉm cười rời khỏi chỗ ngồi, đi
gọi đồ ăn.
Du Nhiên buồn chán ngồi dựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Hệ thống sưởi trong cửa hàng đồ ăn nhanh mở lớn, hơn
nữa vừa rồi còn vận động đến trưa, Du Nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ.
Nhưng đúng lúc này, một bóng người đỏ tươi như lửa
lướt qua trước mắt Du Nhiên, cảm giác buồn ngủ của cô lập tức bốc hơi.
Đó là một cô gái, là một cô gái duy nhất mà Du Nhiên
gặp trong đời có thể hợp với màu đỏ như thế.
Tóc dài tới thắt lưng, như đang tung bay trong gió.
Màu da như tuyết, khiến không khí quanh gương mặt như
cũng nhu hòa đi nhiều.
Toàn thân cô ta, có một sự quyến rũ vô hạn đến mức có
thể tan chảy tất cả băng tuyết.
Du Nhiên nhớ, đó chính là cô gái mà Cổ Thừa Viễn đã ôm
vào lòng năm đó.
Thế nhưng, thời gian không ngừng trôi, cô ta đã không
còn quan trọng nữa.
Du Nhiên thu hồi ánh mắt, lại phát hiện không biết từ
bao giờ, Khuất Vân đã mang khay đồ ăn về tới bên cạnh cô.
Lúc này, ánh mắt của anh cũng đuổi theo người đẹp kia.
Du Nhiên nhận ra, đó không phải là ánh mắt ngạc nhiên,
Khuất Vân… có quen biết cô gái kia.
Đây là bài học thứ mười bốn mà Khuất Vân
dạy cho Du Nhiên - Bạn cũ, đi đến đâu cũng gặp lại.
“Anh cũng… biết cô ta?” Du Nhiên hỏi.
Khuất Vân không lập tức trả lời, ánh mắt anh vẫn dừng
trên người cô gái kia.
Thật ra khoảng thời gian đó không lâu, nhưng Du Nhiên
vẫn cảm nhận được một cảm giác lạnh lạnh mơ hồ, không có lý do.
“Cô ta là bạn gái cũ của Cổ Thừa Viễn… Đường Ung Tử.”
Khuất Vân nói.
Đường Ung Tử, một cái tên rất đặc biệt, Du Nhiên nghĩ.
Đường Ung Tử ngoài cửa sổ vẫn đang đi tới, bỗng nhiên,
một người đàn ông gọi cô ta lại, hai người nói với nhau mấy câu.
Bóng người cao gầy kia chỉ cần liếc mắt một cái Du
Nhiên đã nhận ra, người đàn ông kia chính là người đã an ủi cô trong nhà Cổ
Thừa Viễn.
Xem ra, bạn cũ không chỉ có một người.
Người đàn ông cao gầy kia rất mẫn cảm, dường như anh
ta cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn, quay đầu lại, nhìn thẳng tới chỗ Du
Nhiên và Khuất Vân.
Bông tuyết bay trong không trung, làm cho tầm nhìn trở
nên không rõ, nhưng Du Nhiên vẫn nhìn thấy ánh mắt người đàn ông cao gầy kia có
chút kinh ngạc, hoặc là, còn phức tạp hơn cả kinh ngạc, còn có chút … lo lắng.
Du Nhiên không có thời gian phân tích tỉ mỉ, bởi vì
giây tiếp theo, Khuất Vân đã lên tiếng: “Chúng ta mang đồ ăn về phòng đi.”
Du Nhiên muốn hỏi vì sao, nhưng Khuất Vân đã đi tới,
ôm lấy thắt lưng cô, trong sự dịu dàng còn mang theo chút ép buộc, cứ thế lôi
cô về phòng.
“Ăn đi.” Sau khi về phòng, Khuất Vân cẩn thận bóc giấy
bọc bên ngoài chiếc hamburger, rồi đưa cho Du Nhiên.
Chứng tỏ anh không muốn giải thích chuyện vừa xảy ra.
Du Nhiên cắn một miếng, bánh mì xốp, thịt gà bên trong
rất béo, hòa cùng với rau xanh, vô cùng ngon miệng.
Nhưng trong lòng Du Nhiên có điều suy nghĩ nên cũng
không cảm thấy thèm ăn.
Nhai qua loa đồ ăn trong miệng hai cái rồi nuốt xuống,
Du Nhiên mở miệng hỏi: “Vì sao phải chạy?”
“Chạy cái gì?” Khuất Vân hỏi lại.
“Anh biết rồi còn hỏi.” Du Nhiên nói.
Khuất Vân cắm ống hút vào hộp đồ uống, đưa cho Du
Nhiên, nhưng Du Nhiên không nhận, Khuất Vân để xuống chiếc bàn trước mặt cô.
Nhiệt độ của đồ uống rất cao, chỉ chốc lát sau, dưới
đáy cuốc đã hiện lên một tầng hơi nước, những bọt nước rất nhỏ.
“Người