
đã mê mẩn.”
Nhiếp Hi thấy bộ dáng nàng, không khỏi cười nói, “Vô Yên, ta cũng có đĩa CD, ngươi muốn mượn nghe không.”
Tang Vô Yên vừa nghe, gật gật đầu như bâm tỏi.
Sau khi tan tầm về nhà nàng liền đem đĩa nhạc trong túi xách để vào máy CD. Tên bài hát cũng là tên ca khúc chủ đề của album, được xếp hạng thứ nhất.
Nàng vừa ăn táo, lời bài hát nghe vài lần mới nhớ hết.
Bìa album thường là chân dung của ca sĩ, hiện nay đang lưu hành quảng cáo như vậy, ánh sáng mông lung chiếu vào một bên khuôn mặt nhìn càng đẹp hơn.
Tang Vô Yên mở trang đầu tiên, cư nhiên là một bức tranh phong cảnh mà không phải hình chân dung thiếu niên kia. Bức tranh đó thật rất mỹ lệ, mặt trời vàng óng ánh chiếu vào sa mạc mênh mông bát ngát, ánh sáng cũng không quá chói mắt, mà gần chỗ đó có một cái vỏ sò, ánh vàng chiếu xuống tựa như nhiễm một tầng rực rỡ.
Kế bên là lời bài hát.
(Libya vỏ sò)
Ta ở thảo nguyên lạc đường,
Gió thổi cỏ thấp,
Có người từng hát lên giống như bầu trời.
Bầu trời a bầu trời,
Bắc đẩu chỉ đường cho ta.
Ta ở sa mạc lạc đường,
Cát vàng mênh mông,
Cổ nhân từng kêu nó biển cát chằng chịt.
Biển cát a biển cát,
Ngươi là đem ta hơ khô phải không.
Mà ta ở lòng hải lý của ngươi lạc đường,
Người yêu của ta
Ngươi là nguyện ý thổi lên vỏ sò Lybia vì ta phải không
Làm kèn của ta?
Ta ở thành thị lạc đường,
Lầu các ngàn trượng,
Người yêu xim nói cho ta biết nhà ở nơi nào.
Nhà của ta a nhà của ta,
Tách ra Hồng Hải vòng qua Libya.
Lấy một túi nước khói,
Một cái khăn trùm đầu,
Con ngươi màu đen,
Nói xong tình cùng nóng,
Vỏ sò Lybia của ta,
Ngôi sao rơi xuống.
Ca từ rất dễ hiểu, có chút hương vị cổ điển hơi bất đồng với những ca khúc đang lưu hành trong thị trường hiện nay, có nét đặc sắc của âm nhạc Arab. Giai diệu như vậy, hát lên tựa hồ như vương tử Arab ngồi giữa sa mạc đang khảy đàn kế bên có một giai nhân hát cùng.
Tang Vô Yên trong lúc vô tình nhìn đến chế tác ở mặt sau, dòng đầu tiên chỉ có bốn chữ ngắn gọn:
“Lời nhạc: Nhất Kim”
Chú ý: trích trong bảng convert
*Khâm hà dĩ khâm : Khâm làm sao mà chịu được…(Khâm là tên nam chủ)??Chữ Khâm ( 衾 ) trên có chữ Kim ( 今 ) dưới có chữ Y ( 衣 )~ giải thích với bạn nào đọc truyện thấy hơi lạc lạc. Mình nghĩ chắc anh ý nguyên bản muốn lấy nghệ danh là Y Kim ( 衣今 ), tên tách của ảnh, nhưng nói thế nào mà lại thành Nhất Kim ( 一今 ) (chữ Nhất và chữ Y gần đồng âm đọc)
---2---
Nàng tổng cảm thấy nhìn này hai chữ có chút quen mắt, lại nhớ không nổi gặp qua ở đâu. Thôi không nghĩ nữa, đi tắm rồi ngủ.
Đáng tiếc là mới rạng sáng, Tang Vô Yên đã bị tiếng gà gáy của thái thái bên lầu ba đánh thức. Đã nhiều ngày trôi qua, cũng không biết lão thái thái khi nào mới làm thịt con gà đó nữa. (chòy ơi, gà trống cũng ăn)
Tang Vô Yên mặc kệ tiếp tục ngủ, đáng tiếc con gà kia giống như ăn phải thuốc kích thích, liên tiếp cất giọng ca vàng. Sau đó, di động vang.
Tang Vô Yên nhìn màn hình hiển thị là tên Ngụy Hạo, tim đập nhanh hơn, có nên tiếp hay không đây.
Nàng lại không dám tắt, tiếng chuông vang mãi như vậy. Cả buổi mới an tĩnh lại.
Nàng chưa kịp thở, điện thoại lại vang lên lần nữa — vẫn là Ngụy Hạo.
“ Người này cũng là, không biết sáng tinh mơ người ta còn buồn ngủ sao?” Trình Nhân nói.
“ Đúng vậy.” Nàng nhíu nhíu lông mày.
“ Tiếp đi tiếp đi, cũng không ăn ngươi.”
“ Dựa vào cái gì nha!” Tang Vô Yên nói xong khẩn trương đem điện thoại đặt vào trong chăn , để âm thanh nhỏ lại.
Điện thoại vừa ngừng, tiếp theo lại vang.
Tang Vô Yên đặt thêm cái gối ở phía trên điện thoại di động, qua thật lâu tiếng chuông mới ngừng.
Nhưng mà, một buổi sáng không có khóa có thể ngủ thẳng mặt trời lên cao thì sáng sớm cứ như vậy — bị phá hư.
Tang Vô Yên tuyệt vọng đứng lên, mặc quần áo, trong phòng phát hạ quyết tâm, một mình ra cửa đến khu tây phố ăn bánh bao xiên nướng mà nàng đã thèm nhỏ dãi từ lâu.
Sáng sớm như vậy, trừ bỏ học sinh vội vàng đi học, trên ngã tư đường cơ hồ không có người nào, đại đa số cửa hàng đều chưa có mở cửa.
Nàng vừa hát thầm vừa bước đi thong thả.
Tang Vô Yên đi ở trên đường hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy tâm tình thật tốt. Trước kia dậy sớm đều vội vội vàng vàng đến phòng radio làm việc, thật lâu không có trải nghiệm qua loại cảm giác nhàn nhã.
Vì thế, nàng mua bánh bao ăn để khỏi đói bụng, một đường đến công viên.
Trong công viên không khì náo nhiệt hơn, tập thể dục, chạy bộ.
Bên hồ có tiểu hài tử mập mạp, cư nhiên đi theo một đám lão niên nhân (người già) học Thái Cực cũng rất ra dáng a. Nàng vẫn thích tiểu bằng hữu, nhìn bộ dạng tiểu hài nhi đáng yêu liền vui vẻ, ngồi xuống ở ghế dựa ven đường.
Có lẽ thời tiết hôm nay thật tốt. Tuy rằng mới chín tháng, nhưng mà thời tiết đã không còn nóng như trước, cứ như vậy ngồi trện băng ghế, gió thổi nhẹ, không khí trong lành, thậm chí còn cảm thấy hơi lạnh.
Một khoảng trời xa xa dần dần sáng, ánh mặt trời chiếu xuống như xuyên qua các tầng mây.
Một người nam nhân trẻ tuổi đang ngồi trên băng ghế bên cạnh. Lúc Tang Vô Yên vừa đến, nam