Pair of Vintage Old School Fru
Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327962

Bình chọn: 9.00/10/796 lượt.

Khâm nếu anh nguyện ý…, chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn.” Tang Vô Yên có chút bất đắc dĩ nói ra lời này rồi suy sụp ngồi vào trên giường, giật giật cổ tay phải bị hắn bóp.

“ Người mù như ta không cần thương hại của các ngươi.” Tô Niệm Khâm châm chọc.

Tang Vô Yên ngẩng đầu lên chăm chú nhìn hắn, sau đó cầm lấy hành lý rời đi.

---6---

Trình Nhân nói: “ Ta vẫn nghĩ hai người rất yêu nhau.”

“ Ta cũng nghĩ như vậy.”

“ Tính tình hắn luôn luôn không tốt, ngươi cũng biết.”

“Sao lúc nào cũng đối với ta tệ nhất?”

“ Có lẽ bởi vì hắn yêu ngươi nhất.”

“ Thật?”

Trình Nhân không có trả lời, nhưng trong lòng Tang Vô Yên đã tự nói với mình: Là thật, Tang Vô Yên, ngươi có thể hoài nghi Địa Cầu này toàn là biển, cũng không thể phủ nhận cảm tình Tô Niệm Khâm.

Tang Vô Yên tưởng: Có ta sai rồi sao.

Nàng có chút hối hận.

Sau khi lần trước cãi nhau hợp lại, thật vất vả hai người bọn họ mới có thể cùng một chỗ, Tô Niệm Khâm liền khẩn cấp cúi đầu hung hăng hôn cô, ôm chặt cánh tay của cô, hoảng cách càng thu càng nhỏ, giống như muốn cho mình trở thành một cái bộ phận trong cơ thể hắn. nụ hôn đó như dài một thế kỷ vậy, Tang Vô Yên chưa bao giờ thấy Tô Niệm Khâm kinh hoảng bất an như vậy, cho nên hắn thiếu chút nữa làm cho cô hít thở không thông.

Hồi sau, Tô Niệm Khâm mới buông môi Tang Vô Yên ra, đem mặt vùi vào gáy nàng, hút sâu hương thơm của nàng, nói:“ Vô Yên, em có biết của anh rất sợ không?”

Tang Vô Yên chậm rãi bắt tay hắn đang rung, đau lòng vô cùng,“ không phải em đã trở lại rồi sao.” Trong đầu lại nhớ đến lời chế nhạo của hắn, những lời chất vấn của hắn. lại không có gì để nói.

Sau lại Dư Tiểu Lộ nói;“ Tang tiểu thư, cô có thể trở về thật tốt.”

Dư Tiểu Lộ vẫn đối cô lễ phép, nhưng là một câu kia, Tang Vô Yên cảm giác được nàng là thật tình.

“ Tiểu Lộ, cô nguyện ý gọi ta là Vô Yên.”

“ Vô Yên.” Dư Tiểu Lộ gọi một lần, mỉm cười, suy nghĩ một chút đột nhiên nhớ tới:“ Vô Yên, cô rất thích ăn bò viên?”

“ Uhm.”

“ Đi qua phố thịt bò chưa?”

Tang Vô Yên cười: “ Ta chưa đi, nhưng ta biết chỗ đó quả thật là thế gi­an mỹ vị làm cho ta thèm nhỏ dãi.” Nàng lại hỏi: “Làm sao cô biết?”

Dư Tiểu Lộ như hiểu ra, “ Ngày đó, bởi vì ta đi ngang qua trùng hợp mua chút, Tô Niệm Khâm mới từ bên ngoài về, nghe thấy mùi liền cười, “Vô Yên, em xem em thích……’ nói đến một nửa mới giật mình nhớ tới căn bản cô không ở đây.”

“ Mấy ngày nay hắn cả ngày lẫn đêm đều ngồi ở trên sô pha sững sờ. vẻ mặt thất hồn lạc phách thật sự là làm cho người ta khó chịu.”

Tang Vô Yên nghe được lời Dư Tiểu Lộ nói, quay lưng đi, hốc mắt một mảnh hơi nước.

Trên đường ra sân bay, cảm thấy mình quá xúc động, nên giải thích với Tô Niệm Khâm một chút, nhưng bấm xong dãy số, lại do dự, cuối cùng vẫn là gửi tin nhắn cho Dư Tiểu Lộ,“ Tiểu Lộ, bệnh tình bat ta rất nguy kịch, ta về nhà xem, nhờ cô nói với anh ấy.”

Chuyến bay đến thành B không phải rất nhiều, gần nhất có một chuyến vào 7h30 tối. nàng ngoại trừ tiền sinh hoạt không còn lại bao nhiêu.

Tang Vô Yên đứng ở ngân hàng ngây người: Nàng không có tiền mua vé máy bay.

Sau khi rúc ra kết luận, Tang Vô Yên bất đắc dĩ, liếc đồng hồ, gọi cho Ngụy Hạo. Nửa giờ sau, Ngụy Hạo cầm tiền chạy tới sân bay, thay Tang Vô Yên mua vé.

Cách thời gi­an kiểm vé còn có năm giờ, Ngụy Hạo và Tang Vô Yên đến quán cà phê nghỉ ngơi.

“ Ngươi đừng sốt ruột, tình huống của chú Tang cũng đã ổn định, ta vừa gọi điện cho ba ta, ông cũng đang tới bệnh viện. ông ấy cũng đi công tác mới về, mới nghe người ta nói, cũng không nói ta biết.” Ngụy Hạo nói.

Tang Vô Yên gật đầu.

Ngụy Hạo chọn xong đồ uống, phục vụ đem menu hỏi Tang Vô Yên:“ Xin hỏi cô muốn chọn món gì?”

Hỏi hai lần, cũng không thấy Tang Vô Yên trả lời.

Đến lần thứ ba, vẻ mặt phục vụ đã có chút cứng ngắc, liền thay đổi loại phương thức hỏi:“ Muốn chọn một ly nước chanh không?”

“ Trà sữa đi. Ngươi chưa ăn gì phải không.” Ngụy Hạo nói,“ Vô Yên?”

“ Hảo.” Tang Vô Yên phục hồi tinh thần lại gật đầu.

“ Thêm đá không cần trân châu.” Ngụy Hạo thay nàng bổ sung,“ Đúng hay không?”

“ Uh.” Tang Vô Yên miễn cưỡng cười cười,“ Ngươi còn nhớ rõ.”

“ Sao không nhớ rõ. Ngươi trước đây đều uống trà sữa, chỉ uống nước loại này, sau khi uồng hết nước, thừa lại trân châu cho ta ăn.” Ngụy Hạo dở khóc dở cười.

Nàng từ nhỏ không ăn đồ chua, mua kẹo hồ lô ăn, cắn lớp đường trên mặt, còn lại đều ném cho Ngụy Hạo ăn.

Nhớ lại việc này, hai người đều nở nụ cười, cười xong lại có chút xấu hổ.

Tang Vô Yên quay đầu, cô không có tiền mua vé máy bay, người đầu tiên cô nghĩ đến cư nhiên là Ngụy Hạo. Nghĩ đến đây, giác thấy hơi thê lương.

Có lẽ ngay cả nàng thích ăn cay hay ăn ngọt, thích chanh hay dâu tây, thích uống canh trước khi ăn hay là sau khi ăn, chắc một cái Tô Niệm Khâm cũng không biết.

Mà trong lòng lại có một giọng phản bác; không phải như thế. Ngươi vừa cùng hắn cãi nhau, hiện tại lại muốn mượn tiến hắn, khẳng định làm không được, cho nên mới không nghĩ tới hắn thôi.

Nhưng là, nàng và Ngụy Hạo chẳng phải đang thời kỳ đóng băng sao?

“ Ta v