pacman, rainbows, and roller s
Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327462

Bình chọn: 10.00/10/746 lượt.

g nói.

“ Tô tiên sinh, tiệc tối sắp bắt đầu, chúng ta phải đi.” Xe đã dừng ở đây rất lâu rồi.

Đây là lễ chúc mừng song phương hợp tác do chủ tịch Toro đặc biệt tổ chức, muốn thuận đường tác hợp con gái Bành Đạm Kì và Tô Niệm Khâm. Cho nên có thể nói buổi tiệc đêm nay Tô Niệm Khâm là nhân vật chính, nếu không đi không chừng người ta lập tức trở mặt.

Tô Niệm Khâm nói:“ Hiện tại đi.” Hắn vốn đi ra vì chuyện này.

“ Tang tiểu thư thì sao? Chúng ta có phải hay không……” Ý Tiểu Tần muốn hỏi để nàng xuống chỗ nào.

“ Cùng đi.”

“ Được.” Tiểu Tần không có nghi vấn.

“ Tiệc gì? Ta không đi.” Tang Vô Yên đã hô hấp bình thương, nhưng khuôn mặt vẫn ửng hồng.

“ Chẳng lẽ muốn quay lại tiếp nam nhân kia? Ngươi mơ đi!” Tô Niệm Khâm nheo mắt.

“ Tô Niệm Khâm, chúng ta có thể hay không tâm bình khí hòa nói chuyện.”

“ Là ngươi cãi với ta.” Tô Niệm Khâm sửa đúng.

Đện thoại Tang Vô Yên không ngừng rung, có thể thấy được Ngô Vu rất lo lắng.

“ Ta ít nhất nên cùng Ngô Vu nói một tiếng.”

“ Đúng rồi, hắn tên Ngô Vu. Vì sao ngươi luôn cùng nam nhân họ Ngô có liên quan?” Vẻ mặt hiện rõ tuyệt đối không được.

Tang Vô Yên không nói gì, ngay cả việc này hắn cũng tức giận, nhiều năm như vậy, sao tâm trí hắn không thể thành thục một chút.

Bên ngoài tấp nập xe cộ.

Tô Niệm Khâm đột nhiên nói: “ Đem vật đó trả lại cho ta.”

“ Cái gì?”

“Đồng hồ của ta.” Tô Niệm Khâm lại bổ sung một câu, “ Ngày đó ngươi trộm trong phòng ta.”

Nói xong kéo tay Tang Vô Yên, không chút nào ôn nhu từ túi quần lấy đồng hồ ra đeo vào tay Tang Vô Yên.

“ Ta không có trộm, hơn nữa đó là ta mua.” Tang Vô Yên vừa giải thích vừa đưa tay vào túi xách ngoan ngoãn trả lại cho hắn.

“ Vậy là ngươi cố tình tới lấy nó về hả?”

“ Ý của ta không phải vậy, ta chỉ là nghe Ngô Vu nói đồng hồ này rất đáng giá.”

“ Lần sau nếu miệng ngươi còn nhắc tới tên của nam nhân kia, ta đi giết hắn.” Tô Niệm Khâm nói.

---5---

Đến trước cửa, Tang Vô Yên giãy dụa lần cuối, “ Ta có thể không đi được không.” Những trường hợp như vậy nàng thật sự không biết ứng phó như thế nào.

“ Không được.” Bạo quân tiếp tục tàn sát.

Tiểu Tần không muốn cô tranh cãi với Tô Niệm Khâm mà tạo ra một tình huống đột ngột gì nữa, khuyên: “ Tang tiểu thư, không có vấn đề gì. Chỉ là một bữa tiệc nhỏ, bên trong người đến người đi, không nhất định phải nói chuyện.”

Tang Vô Yên dùng sức xoa thái dương.

Tô Niệm Khâm mạnh mẽ lấy tay cô khoác vào cánh tay mình, “ Ngươi dẫn đường cho ta.”

Sau đó cửa lớn được bồi bàn mở ra.

Tang Vô Yên hít vào một ngụm khí lạnh, đây được gọi là bữa tiệc nhỏ àh. Một đại sảnh hình tròn to như vậy, đền thủy tinh màu ngọc bắn mắt, bên phải còn có một dàn nhạc gi­ao hưởng, tiếng đàn vi­olon du dương uyển chuyển.

Tang Vô Yên nhìn nhìn áo khoác, quần bò, ahh muốn xách dẹp chạy quá.

Đang muốn rút tay ra khỏi cánh tay Tô Niệm Khâm, lại bị hắn hung hăng bắt lấy.

“ Ngươi muốn đi đâu?” Tô Niệm Khâm nói nhỏ, mang hơi thở hung ác, mà vẻ mặt vẫn bảo trì mỉm cười.

“ Không được, hiện tại ta hồi hộp muốn chết.”

“ Ngươi vẫn biết cãi lại, vậy có thể chứng minh ngươi còn sống, chưa có dấu hiệu sắp chết.” Hắn tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười.

“ Ngươi đúng là mặt người dạ thú.” Nhiều năm không gặp, hắn cư nhiên luyện thành loại người vừa ăn nói độc địa vừa vô hại mỉm cười.

“ Nếu muốn thừa dịp ta không chú ý vụng trộm đào tẩu, ta còn làm ra chuyện càng ác độc hơn.”

“ Cái gì?”

“ Giống như trước mặt nhiều người như vậy, hôn lên miệng ngươi.”

Tang Vô Yên khẩn trương che miệng, “ Ngươi , cầm thú.”

“ Thử xem?” Tô Niệm Khâm nhướng mày.

Rất nhiều người nhìn về hướng này, bởi vì chưa bao giờ thấy Tô Niệm Khâm mang theo bạn gái ở nơi công cộng. Hơn nữa hắn còn vừa đi vừa nói chuyện thân mật với bạn gái, làm cho các cô gái ở hiện trường cực kỳ hâm mộ. những cô gái cùng xuất hiện với Tô Niệm Khâm trừ phi là việc công, hay là muốn tới bắt chuyện với Tô Niệm Khâm, còn bạn gái thì so với gà trống đẻ trứng còn khó hơn.

Tiểu Tần cũng chú ý tới ánh mắt của những người khác, muốn ngăn cản hai người bọn họ “Ngọt ngào” cãi nhau. Dù sao hôm nay Tô Niệm Khâm cũng là nhân vật chính, còn rất nhiều việc chính phải làm.

Có vài cá nhân bưng chén rượu theo xa xa hướng Tô Niệm Khâm đi tới.

Tang Vô Yên hi vọng nói: ” Ta thật sự không biết ứng phó, hơn nữa Tiểu Tần có thể giúp ngươi mà.” Sau đó nhìn Tiểu Tần chớp mắt vài cái.

Tiểu Tần thuận thế nói:“ Tô tiên sinh, ta giới thiệu tổng giám đốc bộ phận thiết kế của Toro cho ngài quen.”

Tang Vô Yên thừa cơ rút thủ, gi­ao hắn cho Tiểu Tần.

“ Ngươi đi đâu?” Tô Niệm Khâm nghiêng đầu hỏi.

“ Đi toi­let.” Chỉ có thể đi chỗ này

“ Nhớ kỹ lời ta vừa nói.” Hắn uy hiếp nàng.

“ Ta cam đoan không chuồn mất, ngươi làm việc chính đi.” Sau đó Tang Vô Yên vẫy tay với Tiểu Tần.

Tiểu Tần thay thế Tang Vô Yên dìu Tô Niệm Khâm giúp hắn lấy ly rượu, sau đó dẫn đường đến chỗ hàm huyên, những thanh âm Tô Niệm Khâm nhớ rõm nếu không nhớ liền nhắc khéo hắn. Giả như kéo tay áo một lần chính là người đó bên phải Tô Niệm Khâm, nếu là kéo ha