
ng Thuận, anh rất lạ.” Lần đầu tiên, Lục Lộ gọi đầy đủ tên hắn.
Nụ hôn mềm nhẹ khiến Lục Lộ tự mê hoặc mình trong đó có chứa tình cảm, làm long cô không tự giác rung động, cánh môi còn lưu lại hơi thở ấm áp của hắn.
Hắn làm sao vậy?
“Lộ Lộ, tôi thực sự rất thích em. Thích cảm giác được ở bên em, tôi cho rằng em cũng vậy nhưng hình như tôi lầm rồi, em làm cho tôi phiền não mà còn thấy mê hoặc.” Hắn nhẹ giọng nói xong, ánh mắt chuyển đến điện thoại trên mặt bàn.
Hắn nghe thấy chính mình nói thích cô, từng chữ đảo quanh, dũng mãnh đánh thẳng vào đầu hắn.
Đúng, hắn thích cô, thực sự rất thích cho nên hắn không muốn kết thúc với cô, hắn muốn tìm ra phương án thỏa mãn cả hai người.
Nhìn theo ánh mắt của hắn, lòng Lục Lộ trầm xuống.
Hắn đã biết?! Hắn đã biết tình yêu mà cô vẫn luôn tận lực che giấu, đã biết bí mật tồn tại nhiều năm của cô cho nên mới nói ra những lời này, sau đó thì sao? Nói lời an ủi xong thì cũng đến thời điểm chia tay, phải không?
Mi mắt rũ xuống, huyết sắc trên mặt Lục Lộ rút đi, sắc môi cũng phai nhạt. Không phải cô không nghĩ tới quan hệ của hai người sẽ có lúc phải kết thúc, trên thực tế, cô luôn luôn nghĩ.
Nghĩ ngày nào đó hắn bắt đầu lạnh nhạt cô, không đến tìm cô nữa, lại chưa từng nghĩ tới tình cảm của mình bị hắn phát hiện, hắn nghĩ sao? Thất vọng?
Thất vọng cô không phải một người tiêu sái, thất vọng khi ngày sau nhớ lại cô chỉ còn có tiếc hận? Đó không phải điều cô muốn, thật sự không phải.
“Tôi nghĩ…” Mới nói được vài chữ, tiếng chuông quen thuộc vang lên, là điện thoại của hắn.
“Sao vậy?” Hắn nghe điện thoại, tầm mắt vẫn ở trên người Lục Lộ. Cô không chút biểu cảm tiếp tục công việc chưa xong, bắt đầu sấy tóc.
Tuy rằng nghe điện thoại nhưng lực chú ý của Nghê Thượng Thuận vẫn dừng trên người Lục Lộ cho tới khi đối phương thông báo cho hắn một tin tức.
“Cái gì?!” Tiếng kêu kinh ngạc phát ra từ miệng hắn.
“Tôi lập tức đi tới, giữ liên lạc.”
Buông điện thoại, hắn xoay người nói với cô: “Hiện tại tôi có chuyện quan trọng cần xử lí trước, xong việc tôi sẽ tìm em.”
Giữa họ sẽ không kết thúc như vậy, hắn cam đoan.
-----------------------
“Con bé hiện tại sao rồi?” Giữ chặt tay lái, Nghê Thượng Thuận trầm giọng hỏi.
“Bác sĩ đã sơ cứu qua, không có việc gì, chỉ còn chờ cô ấy tỉnh lại.” Trong tai truyền đến giọng nam có vẻ khẩn trương bất an, bởi hắn là người đại diện của Allison Haig. Để xảy ra chuyện hôm nay, đối mặt với sự tra hỏi của ông chủ, bảo hắn không khẩn trương quá khó, bởi việc này cũng có trách nhiệm của hắn, ông chủ luôn dặn hắn phải theo sát Allison nhưng hắn không làm được.
“Hắn đâu?” Nhắc tới tên đàn ông kia, đôi mắt Nghê Thượng Thuận tràn ngập lạnh lùng.
Hắn cư nhiên dám làm thế? Hắn sẽ sớm biết mình phải hối hận vì điều gì, hối hận nhân sinh của mình đã đụng phải người tên Nghê Thượng Thuận.
“Còn ở trong khách sạn, bởi ngày mai còn có cuộc họp báo, nhưng tôi nghĩ cuộc họp báo ngày mai không thể tiến hành được.” Người đại diện trả lời chi tiết.
Đã làm ra chuyện này, lấy cách thức xử lí thường xuyên của tên kia mà nói khẳng định là xóa bỏ hành trình, bằng tốc độ nhanh nhất rời đi. Đơn giản mà nói hắn sẽ nhanh chóng bứt hết tất cả mọi việc và mọi người để rời đi.
Không cần giải thích nhiều lời, Nghê Thượng Thuận đương nhiên hiểu được ý trong lời nói, biết người nọ cũng không phải một hai ngày hắn còn không rõ sao?
Hắn so với ai đều hiểu rõ tên kia sẽ làm cái gì tiếp theo, đầu tiên sẽ không gặp bất kỳ ai sau đó tiếp tục sắm vai người đàn ông thâm tình.
Hắn mơ tưởng!
“Tôi đến khách sạn trước tìm tên khốn kia, nếu cô ấy tỉnh, cẩn thận chăm sóc, bằng không anh sẽ là người tôi cần nói chuyện tiếp theo.” Bỏ lại lời cảnh cáo cuối cùng, Nghê Thượng
Thuận tắt điện thoại,đạp chân ga, phóng xe đi.
Rất nhanh hắn đã đến khách sạn, đứng trước phòng tổng thống. Nghê Thượng Thuận không cần hỏi cũng biết phòng của tên kia, hắn nhất định cùng phòng với Allison.
Nghê Thượng Thuận ấn chuông, người mở cửa không phải tên kia mà là người đại diện của hắn, Peter.
“A! Ni…” Peter tươi cười, cố ý chắn ở cửa, trong lòng tính toán không biết nên đối đáp thế nào.
“Đã lâu không gặp.” Nghê Thượng Thuận lạnh lùng cong môi mỏng, tay phải nâng lên, tặng cho Peter đã lâu không gặp một nắm đấm.
Một quyền kia, đánh trúng mũi Peter, hắn đau đớn kêu la.
“Nga…nga…” Đau quá, mũi của hắn…
Mặt Nghê Thượng Thuận không có cảm xúc nhưng lại đầy một bụng lửa giận nhìn xem Peter đang ôm mũi kêu la, xem hắn còn dám đứng chắn ngòai cửa không.
Nghe thấy giọng nói của Peter, Davy từ trong nhà thăm dò đi ra, vừa nhìn thấy Nghê Thượng Thuận ở trước cửa, hắn lập tức lui về, khóa chặt cửa phòng.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Động tác của hắn quá chậm…
Suy nghĩ trong đầu Davy loạn chuyển, biết chính mình sẽ không chạy được nhưng bảo hắn cố lấy dũng khí mở cửa đối mặt, hắn không làm được.
Như vậy… hắn cứ trốn không ra thì Ni cũng không có biện pháp bắt hắn đi ra?
Quyết định chủ ý này, Davy mới thôi luống cuống, thảnh thơi nhìn cánh cửa đóng chặt, nhưng trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi bởi Ni