Chàng Ngốc

Chàng Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321464

Bình chọn: 8.5.00/10/146 lượt.

Không ngoài dự đoán, ông lập tức biết được chuyện này và gọi cho cô ngay.

Đương nhiên trước khi làm điều đó, cô đã sớm nghĩ ra lí do phù hợp, thậm chí còn cùng một công ty bảo an khác ký hợp đồng. Lục Lộ thuận lợi nói với cha, cô không vừa lòng với hai người vệ sĩ ông đặt bên cạnh cô cho nên cô muốn tự mình tìm vệ sĩ mới. Cô bảo ông hãy an tâm không cần lo lắng, mỗi ngày cô đều đúng giờ gọi điện báo bình an.

Sau khi nhận được sự tin tưởng của cha mình, bắt đầu từ sáng nay Lục Lộ dặn vệ sĩ không được đi cạnh mình, cô thực sự không thoải mái khi lúc nào họ cũng đứng bên. Đây chính là bước đầu tiên, bước tiếp theo cô sẽ thuyết phục mẹ cho cô trở về nơi ở cũ rồi mặc cho bốn phía xung quanh bao người quan sát, bảo vệ đến khi giải trừ hết nguy hiểm mới thôi.

Tính đến hiện tại, đã ba tuần trôi qua, cô vẫn luôn an toàn, cũng không có chuyện gì khác thường xảy ra. Lục Lộ đã gọi điện cho Chân Khả Nhân xác nhận trong thời gian này không hề có những bưu kiện không xác minh được gửi đến nữa, điều này chứng tỏ cái gì?

Có lẽ người nọ chỉ nhất thời đùa dai muốn dọa người thôi, khả năng này theo từng ngày bình yên trôi qua dần cao lên nhưng rất có thể hắn đang kiên nhẫn chờ đợi cơ hội cho nên Lục Lộ quyết định chỉ bỏ đi vệ sĩ bên người còn học thêm các thủ thuật phòng thân. Cô tin tưởng mình có khả năng đối phó với mọi tình huống xảy ra.

Màn sương mù từ từ tan biến mất chỉ còn đọng lại chút hơi sương trên thảm cỏ, người vào công viên ngày càng nhiều, tất cả mọi thứ nhìn qua thật bình thường.

Lục Lộ băng qua thảm cỏ phía trước chạy đến bên hồ.

Đột nhiên có một người phương Đông quay mặt lại nhìn cô, đối phương cũng đến đây chạy quanh hồ. Cô lơ đãng nhìn qua, thân hình người nọ cùng hình dáng cô đang nghĩ hoàn toàn bất đồng nhưng bởi vì hắn là người phương Đông nên cô vẫn có chút thất thần. Hắn…sẽ không đến tìm cô nữa ư?

“Ách…thực xin lỗi.” Nhất thời thất thần, Lục Lộ va vào một người khác đang chầm chậm chạy tới, cô nhanh chóng bỏ tai nghe xuống xin lỗi đối phương.

“Không sao.” Người nọ nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt quét nhanh qua cô.

Lục Lộ không chú ý đối phương, cô định đeo lại tai nghe tiếp tục chạy bộ nhưng vừa xoay người, người bị cô va phải vừa rồi chợt lên tiếng gọi.

“Em không nhận ra tôi sao?” Đối phương lên tiếng đồng thời tay hướng về phía chiếc túi đeo

bên hông.

Nói thì chậm, xảy ra lại nhanh, khi Lục Lộ nhận ra khuôn mặt người đó, chỉ một giây sững sờ đã uy hiếp tính mạng của cô.

Thứ người đó lấy từ trong túi ra, không phải cái gì khác, chính là con dao hắn gửi cho cô.

“Ô…” Lục Lộ kêu lên, rõ ràng bên tai cô vừa rồi còn truyền đến tiếng côn trùng kêu với tiếng chim hót vậy mà bây giờ cô chỉ cảm nhận thấy lưỡi dao sắc nhọn đang dần dần đâm sâu vào trong cơ thể cô.

“Không sao, tôi nhận ra em là tốt rồi.” Người nọ âm trầm nói vào tai cô.

Không, cô nhận ra hắn, chính bởi con dao kia.

Đều tại cô vừa rồi nhất thời thất thần không kịp phản ứng, giờ nói gì cũng đã muộn.

“Ách…” Cô thống khổ kêu lên.

Người nọ rút lưỡi dao đang đâm vào người Lục Lộ ra, lần này, hắn nâng cao con dao, mục tiêu chính là lồng ngực cô.

Nhưng hắn không ngờ Lục Lộ vừa trúng một dao vẫn còn khí lực nhấc tay gạt dao của hắn cho nên lưỡi dao chỉ sượt qua da cô.

Đau quá! Đau đớn trong người dần dần ăn mòn khí lực chân tay thậm chí bắt đầu công chiếm thần trí cô.

Không được! Cô không thể khuỵu ngã như vậy, trong công viên có nhiều người, cô phải khiến họ chú ý mới có cơ hội được cứu.

Cho nên…Cơn đau này cô sẽ cố gắng nhịn, nhịn không được cô sẽ chết…

Miệng vết thương quá lớn trên bụng khiến Lục Lộ không cảm nhận thấy cơn đau nhói lên ở ngực đang dần khuếch trương. Lực tay của hắn lớn hơn cô rất nhiều, cô biết lưỡi dao đã đâm vào người mình, cô không thể phản kích đành cố gắng lùi lại.

Lục Lộ cho rằng mình vẫn còn sức lực chống đỡ hai chân, không nghĩ mình sẽ ngã xuống nên khi cô lùi ra sau, rồi đổ sụp xuống trên đường.

Khi cô vừa ngã xuống phía sau có người đang chạy tới, bóng dáng đầy máu tươi của Lục Lộ lọt vào trong tầm mắt họ, có người chợt hô to: “Anh làm gì?”

Ngay lúc đó, mọi người chạy về phía Lục Lộ, những người ở xa thấy bên này có chuyện không bình thường cũng bắt đầu đến gần, rồi những tiếng thét chói tai vang lên.

Lục Lộ ngã trên đường, cả vùng bụng cô chảy rất nhiều máu, khoảng đường bên dưới cũng nhiễm đầy máu.

Đau nhức bén nhọn lan ra toàn thân, khi ngã vào mặt đường lạnh như băng cô đã không thể chịu được, chỉ cảm thấy thân thể mình bị lạnh lẽo bao phủ.

Cô đau quá, rất muốn nhắm mắt ngủ, hy vọng sau khi ngủ, nỗi đau đớn này sẽ chấm dứt.

Nhưng mà khuôn mặt xa lạ dữ tợn vặn vẹo kia ở trước mắt cô che đi ánh sáng cười nói với cô:

“Hẹn gặp lại ở thiên đường.”

Tiếp theo ánh sáng chói mắt chiếu vào Lục Lộ, nên tai truyền đến rất nhiều tiếng kêu gào ầm ĩ.

“Cô gái, cô gái…”

“Ai tới giúp đỡ một chút.”

“Trước cầm máu đã.”

Những người qua đường tập trung lại cầm máu cho Lục Lộ, có người còn vỗ mặt cô gọi: “Đừng ngủ, mở mắt đi.”

Tằm mắt Lục Lộ đã sớm mơ hồ không rõ, âm thanh ầm ĩ dần dần rời xa cô.

Mở mắt th


Duck hunt