
dính chặt lấy tiểu nữ nhân đang chột dạ.
“Đều giải quyết?!”
Bối Bối vò đầu ngẫm lại, không biết định nghĩa thế nào về việc giải
quyết với Đoàn Huy, chỉ có thể do dự trả lời: “Đại khái đều giải quyết
đi…..”
Quay người lại, phát hiện có người ngay phía sau, bị dọa nhảy lên, la hét: “Anh làm gì vậy? Đi được lại không có tiếng động!”
Tỉ Hà Di liếc mắt nhìn đến vết thương trên môi cô, ánh mắt bỗng dưng
hóa hàn băng, một tay giữ lấy cằm cô, nâng lên nhìn thật kỹ.
Bối Bối = =
Nửa ngày sau, hắn từ trên cao nhìn xuống tà nghễ trông cô, trong lời
nói lộ ra băng giá khiến cho người ta có cảm giác phát lạnh: “Đây là
chuyện gì? Đừng nói với anh là bị mèo cắn!”
Thật là khủng khiếp, thực dọa người a, sẽ dọa đứa nhỏ khóc thét…..
Bối Bối như một quả bóng bị xì hơi, không biết bay đến góc nào để
trốn, chỉ có thể cả người run run trả lời: “Là Ryan cắn, cắn……”
Ánh mắt của Tỉ Hà Di càng thêm lạnh như băng, cũng càng thêm sắc bén.
Bối Bối tiến lên ôm lấy anh, giải thích: “Không có việc gì, thật sự
không có việc gì, chỉ là đụng phải một chút, cho nên xước da. Hắn tuổi
còn nhỏ a, là một đứa nhỏ a, cho nên mới không biết nặng nhẹ! Đã bị em
đánh cho một trận!”
“Vậy đã giải quyết xong hết rồi?!” Ánh mắt của anh nguy hiểm nheo lại.
Bối Bối ̄﹏ ̄, không dám đem ý tưởng so sánh tuổi tác của Đoàn Huy nói
ra, chỉ có thể giơ tay lên trời thề: “Đều giải quyết, cam đoan giải
quyết ổn thỏa!”
“Cam đoan về sau đi theo anh?”
“Cam đoan……” Bối Bối┬_┬
Tỉ Hà Di vừa lòng gật đầu, thản nhiên nói: “Một mình anh ở nhà rất nhàm chán!”
Bối Bối không rõ ý tứ của anh.
“Mà em lại ở ngoài cùng tiểu tình nhân hẹn hò cả một ngày, chơi đùa rất vui vẻ, em nói anh phải trừng phạt em như thế nào?”
Bối Bối囧, phản bác: “Em đâu có chơi đùa vui vẻ?!”
Ngón trỏ của anh lướt qua mắt của cô, hai má, sau đó dừng lại ở vết
thương trên miệng, rồi ấn ấn: “Đây chính là chứng cứ phạm tội!”
Bối Bối囧tl, không biết là do sợ tới mức rơi lệ, hay là đau đến mức rơi lệ.
” A……” Đột nhiên bị ôm lấy, Bối Bối hoảng sợ kêu to: “Anh làm gì vậy?!”
“Anh muốn đi tắm rửa!”
“Tắm rửa sao còn ôm lấy em?!”
“Để trừng phạt em, em phải giúp anh đấm bóp lưng?!”
Vì sao nam nhân đều hẹp hòi như vậy?! Ngay cả đứa nhỏ mà cũng muốn so?!
Cô nhìn anh xem thường, đúng lúc bị bắt gặp.
Anh tà mị cười bổ sung: “Giống như hầu gái, quỳ đấm bóp lưng cho anh!”
Phốc……
“Có quỷ mới quỳ đấm bóp lưng cho anh!” Bối Bối phun máu, cô tức giận
đến mức không kịp lựa lời để nói: “Em sẽ quay về với Đoàn Huy, người ta
rất đẹp trai, quan trọng là tuổi trẻ, thể lực lại dư thừa!”
Hỗn loạn……
Cô đang nói cái gì vậy?! Cô muốn giết chết chính mình!
\(“▔□▔)/
Tỉ Hà Di đứng ở trước bồn tắm lớn, đem cô ném vào bồn tắm, ánh mắt như tên bắn về phía cô.
Bối Bối run run, không tiền đồ nhào tới ôm lấy thắt lưng anh, khóc
nói: “Em sai rồi, em sẽ đấm bóp lưng cho anh, giống như hầu gái quỳ đấm
bóp lưng cho anh! Ô……”
“Không còn kịp nữa rồi, anh thay đổi chủ ý!” Anh cười đến phong tình
vạn chủng, từng chữ từng chữ một nói: “Anh quyết định phải chứng minh
thể lực của mình trước, sau đó mới để em quỳ như hầu gái đấm bóp lưng
cho anh!”
Gồm cả công việc của hầu gái, 囧tl n lần…..
Bối Bối lại lần nữa kéo thân thể mệt mỏi đi ra khỏi phòng tắm đến
phòng bếp, lúc đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy máy tính của Tỉ yêu
nghiệt đặt ở trên bàn trà, màn hình hiện ra một diễn đàn quen thuộc.
Cô tò mò đi đến phía trước, dùng nick “Ta là Giroro” đăng nhập vào
“Bát quái thoại Thánh Thế”, vừa mới đăng nhập, “Ta là Giroro” bị kéo vào một khung đối thoại.
[Ta là Keroro'>: Hà Di ca, em nói cho anh a! Lúc sếp Bối nhìn thấy đóa hoa đó, cô ấy vừa cười vừa khóc, rất giống một con chó nhỏ! o(∩_∩)o ha
ha~
Lúc ánh mặt trời lại lần nữa xuyên thấu qua bức màn tiến vào phòng
ngủ, Tỉ Hà Di mờ mịt không muốn mở mắt, xoay người sờ soạng xung quanh,
thân thể mềm mại đáng lý nên nằm bên cạnh lại không thấy.
Anh cau mày, rất không kiên nhẫn mở mắt ra, lại phát hiện tiểu nữ nhân đang ở trước tủ quần áo bày bán xếp đếm.
Chỉ thấy cô không ngừng lật qua lật lại đám quần áo, thường thường
đem một vài cái ném ra, sau đó mở một cánh tủ khác, chuẩn bị cầm quần áo bỏ vào trong.
“Em đang làm gì? Ngăn tủ kia là anh dùng!”
Bối Bối ngơ ngác nhìn ngăn tủ nhét đầy đồ, nhớ rõ bên này vốn chỉ rải rác vài bộ quần áo mùa hè a!
“Vì sao anh lại có nhiều quần áo như vậy?!” Cô bi phẫn quay đầu, chỉ
vào người đàn ông đang nằm trên giường: “Vì sao quần áo của anh còn
nhiều hơn quần áo của em?!”
Đôi mắt đen như ngọc của Tỉ Hà Di nhẹ đảo qua ngăn tủ quần áo của cô, thoải mái trả lời: “Đó là bởi vì quần áo của em quá ít!”
Anh đứng dậy đi đến phòng tắm: “Hơn nữa anh chỉ mang theo một ít đồ thường dùng, hầu hết toàn bộ còn để lại Thánh Điển.”
Phốc……
Đây là lời nói của người bình thường a?!
Bối Bối giận dữ, trừng mắt nhìn theo bóng dáng anh, trong đầu thầm
tính toán tài chính của bản thân, nếu đảm nhiệm chức vị Tổng phụ trách,
như vậy sẽ phải đối mặt rất nhiều trường hợp công khai, cũng nên chú ý
hình tượng một chút.
Cô cũng không thể nh