Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323261

Bình chọn: 9.00/10/326 lượt.

ng linh động như

vậy, chú dạy cậu một chút! Làm người thì phải khéo đưa đẩy, không cần

loạn đắc tội người khác, chúng ta chỉ cần mắt nhắm mắt mở một lần, vừa

không tổn thất gì, người ta cũng hiểu được ý tứ thôi! Hơn nữa bên trên

hạ lệnh xuống rất mơ hồ, không biết là nghe theo ông chủ lớn thì tốt,

hay nghe theo ông chủ nhỏ thì được! Chúng là cứ mơ mơ hồ hồ là được

rồi……”

Bảo an trẻ ánh mắt sáng ngời thông suốt, thốt ra một câu tiếng địa

phương: “Ôi a, người bạn già, thật là hiểu khuôn phép!” (pup: = =!)

“Thằng ma cà bông này!” Đội trưởng bảo an không khách khí đập một

phát vào đầu hắn: “Học Chu Lập Ba còn chưa tính, còn gọi Ngô Giữ Hữu!

Chú là bạn của mày sao?!!”

Bảo an trẻ lệ rơi đầy mặt, oán niệm ngồi góc tường…….

(*Pup lệ rơi đầy mặt, oán niệm vẽ vòng tròn nguyền rủa mấy người thích bắn thổ ngữ này! >.<)

Thánh Điển quả nhiên có hệ thống bảo an mạnh mẽ, từ sau khi tiến vào

gara chuyên dụng, một đường chạy thẳng đến thang máy, toàn bộ đều bị

phong tỏa, cứ một đoạn lại có một camera, cam đoan giữ vững an toàn

riêng tư cho từng hộ gia đình.

Lại lần nữa trở lại nơi đây, Bối Bối mới giật mình phát hiện, tầng 38 ở Thánh Điển là hai căn hộ nối liền với nhau.

Ngày đó chỉ lo chạy trốn, thực sự chưa bỏ tâm tham quan tốt một chút……

= =

Phòng khách đã được bố trí lại, thay một tủ rượu khác.

Cô nghĩ nghĩ một chút quay đầu hỏi: “Em nhớ ở đây có cái bể cá……”

Tỉ Hà Di mỉm cười chế nhạo: “Không nuôi cá, bởi vì sợ chúng nó nhìn thấy em sẽ sợ hãi.”

= =

Bối Bối quệt miệng dựa theo trí nhớ đi đến góc hành lang, đèn thủy

tinh kiểu Ý đã được thay đổi, chiếu sáng rực rỡ bức tranh treo trên vách tường.

Bối cảnh trong bức tranh là một khu nhà cũ, mà cô bé trong tranh vẫn

mặc váy vải sợi, đứng dưới ánh mặt trời dang hai tay, giống như muốn ngã vào trong lòng họa sĩ.

Nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời lại hết sức thanh thuần, như một dải

ánh sáng hiện lên dưới tầng trời âm u, làm cho màu xám cũ nát của khu

nhà tràn ngập nắng ấm áp.

Nhìn thật quen mắt!

Bối Bối suy nghĩ, bừng tỉnh nhận ra chỉ vào bức họa hưng phấn nói:

“Thiên sứ! Cô bé này chính là thiên sứ trong bức tranh ở văn phòng của

anh! Chính là trong tranh này cô bé không có cánh!”

Tầm mắt di chuyển, trong góc nhỏ nhìn thấy họa sĩ kí tên, vẫn là “X”.

Cô đột nhiên nghĩ đến, kinh ngạc quay đầu nhìn Tỉ Hà Di: “Là anh vẽ, anh chính là X”.

Anh mỉm cười gật đầu…….

Bối Bối lại lần nữa cẩn thận đánh giá bức tranh, cảm thán nói: “Anh vẽ thật tốt, cảm giác rất thật! Cô bé này thật đáng yêu!”

Tỉ Hà Di cười ra tiếng, ôm lấy cô bước về phía phòng ngủ: “Cô ấy là thiên sứ của anh!”

Tuy rằng ghen với một bức tranh có chút thái quá, nhưng là Bối Bối vẫn không khỏi thấy có chút vị chua.

Có một ý tưởng thực quỷ dị nổi lên trong đầu: Cô bé trong tranh này giống như đã nhìn thấy ở đâu, nhưng là cũng không nhớ rõ?!

“Làm sao vậy?! Nghĩ cái gì?” Tỉ Hà Di đánh gãy suy nghĩ của cô.

Cô yêu kiều cong môi hỏi: “Cô ấy là thiên sứ của anh, vậy em là cái gì?”

Anh nâng lên cằm của cô, thành thật nói: “Em chính là thiên sứ của anh!”

Bối Bối sửng sốt, lúc phản ứng lại đã thấy mình ngã vào trên giường, bị người đặt ở dưới thân mật ngọt hôn.

Anh không chỉ đem lưỡi trêu đùa trong miệng cô, còn đùa nghịch cởi quần áo hai người……

“A….. Anh làm gì?” Cô ôm cổ anh, cố gắng hỏi.

Anh cởi quần dài, một bên tháo nút thắt áo ngực, một bên đem cô ôm

hướng về phía cửa sổ thủy tinh, thở hổn hển nói: “Chúng ta lần đầu tiên

làm ở nơi này, cho nên anh vẫn tưởng trở lại nơi này một lần, đáng tiếc

em nhất quyết không chịu trở về Thánh Điển!”

Có thể làm ở trên giường, tại sao lại muốn ngồi bên cửa sổ thủy tinh trong suốt?!

= =

Bối Bối xấu hổ, mặt đỏ ửng, cố gắng nắm lấy tóc của hắn rên rỉ: “Đi lên giường…… A…….”

Hai chân bị anh nâng lên, sợ tới mức lập tức ôm chặt lấy cổ anh, lưng dán tại trên kính thủy tinh lạnh lẽo, trước ngực lại bị lồng ngực kiên

cố ma sát đến nóng bỏng như hỏa thiêu đốt bình thường.

Anh đem lưỡi ngăn chặn cô phát ra âm thanh, trải qua một đợt lại một

đợt nhiệt tình phun trào, đôi mắt đen sâu mở to nhìn ra ngoài cửa sổ lóe ra tia sắc hồng, sáng chói đến lóa mắt.

Cô ôm lấy bờ vai anh, tất cả những gì trong đầu đều bay mất, chỉ có

thể phát ra âm thanh tiêu hồn nhập vào tận xương cốt, không tự giác vặn

vẹo dưới thân anh.

Hai tay Tỉ Hà Di xoa nắn thân thể mềm mại, điều chỉnh vị trí thích hợp, mãnh liệt tiến vào gắt gao hòa nhập một chỗ.

Nhiệt độ cơ thể cực nóng, không khí tràn ngập hơi thở ái muội, lập tức làm cho anh rơi vào điên cuồng…..

Anh đong đưa cái mông, một lần lại một lần ra vào cơ thể cô, lặp lại

kích thích vùng mẫn cảm nơi cô, phút chốc cảm thấy có dòng chất lỏng

nóng ấm chảy xuống bắp đùi.

Ở trên kính nhìn thấy vẻ mặt mê muội của cô, anh thỏa mãn nuốt lấy

tiếng ưm của cô, đẩy nhanh tốc độ, khơi dậy toàn bộ giác quan của cơ

thể.

Nháy mắt bạch quang tiến đến, anh run run gọi nhỏ: “Anh yêu em, thiên sứ của anh!”

Nhập nhèm mở mắt, đầu giường là đường cong khắc gỗ cổ điển mĩ lệ, bên trên là đèn cổ tạo hình nghệ thuật.

Ga giường là vải lụa


Teya Salat