
a!”
Ngôi nhà kiểu cũ được xây dựng ở những năm 1930, nằm ở khu phố cổ của thành phố S, sau nhiều năm, chung quanh trở thành những khu trung tâm
thương mại, nhưng nó vẫn rất yên tĩnh. Tổ tiên nhà họ Tỉ đã giữ gìn được mảnh đất này, sau giải phóng những tòa nhà ở xung quanh đều bị nhà họ
Tỉ mua lại, và đã được xây dựng rất thông minh, độc lập nhưng lại thành
một mô hình tổng thể. Vẫn giữ nguyên kiến trúc cũ, giữ lại toàn bộ vẻ
ngoài, điển hình là theo phong cách kiến trúc Gothic, làm cho người ta
có cảm giác nghiêm trang và áp lực.
Khu vườn hoa tử đằng đã chết héo, đìu hiu vây xung quanh tường, có
một cơn gió lạnh ào ào thổi đến, cuốn theo những chiếc lá bay qua cửa
sắt cao lớn.
Bối Bối chưa kịp tìm ra cách để vào cửa, khóa điện tử đã kêu lên,
cánh cửa đột nhiên mở rộng. Cô ngẩng đầu nhìn thấy camera ở trên cửa,
hóa ra lúc cô đứng đây trầm tư suy nghĩ, người ở trong nhà đã sớm biết.
Không biết sẽ có những chuyện gì xảy ra với cô, Bối Bối hơi khẩn
trương, hít một hơi thật sâu, bước vào cửa chính, đi qua vườn hoa nhỏ.
Cánh cửa tự động được đóng lại. Bối Bối hoảng sợ, gắt gao nắm lấy đai
ba-lô đeo trên vai, ngón tay hơi run run. Bước từng bước đến tòa lâu đài cổ kính, từng bước đi đều có thể nghe được tiếng tim đập loạn của chính cô, dồn dập như đang gõ trống. Chỉ chốc lát đã đi đến cửa chính, nhà cũ của Tỉ gia to như vậy nhưng không có ai đi lên dẫn đường hoặc tiếp đón
cô, không nắm rõ được ý nghĩ của đối phương, càng làm cho cô cảm thấy
khẩn trương, sợ hãi. Hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, cô tự nhủ với chính mình: Biện Bối Bối, đừng sợ! Cùng lắm thì hai mươi năm sau lại là một mỹ nữ!
Mang theo tinh thần “Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê: Tráng sĩ một đi không trở về” Bi tráng, cô gõ cửa. “Cốc Cốc……” Tiếng đập cửa vang lên rõ ràng. Cánh
cửa tự mở ra, Bối Bối đi vào trong phòng. Đại sảnh được trang hoàng có
vẻ cao quý mà hoa lệ, ở cửa có một pho tượng thời xưa rất có giá trị,
thể hiện được địa vị và sự thưởng thức của chủ nhân. Lại còn chưa nói
đến, khắp nơi được trang trí rất nhiều đồ cổ, quý hiếm, mặc dù mới chỉ
liếc nhìn qua, cô cũng có thể đáng giá được mấy món đồ cổ bằng ngọc thời xưa. Cô nhìn lướt một lượt, nhìn không chớp mắt. Ở trên ghế sô pha sang trọng có một ông cụ mặc đồ tây ngồi ở đó, khoảng hơn bảy mươi tuổi,
được chăm sóc rất tốt, trên mặt có nhiều nếp nhăn, nhưng trong ánh mắt
lại rạng rỡ sáng lên. Tim Bối Bối đập rất nhanh, chẳng lẽ đây là Boss
đại nhân cuối cùng?! Vẻ mặt của ông cụ cao ngạo, thấy cô hơi hơi cúi đầu với mình nhưng vẫn không nói một câu nào, chỉ đưa tay chỉ ý bảo cô ngồi ở ghế sô pha đối diện.
Cô còn chưa mở miệng, ông đã lạnh lùng nói: “Biện tiểu thư, cô trở về đi!” Bối Bối quá sợ hãi, lại càng nắm chặt lấy đai ba-lô, nửa ngày sau
mới hoàn hồn: “Thực xin lỗi, cháu không hiểu ý của ngài!”
Vẻ mặt của ông cụ không thay đổi: “Ý tứ của tôi là, xuất thân giống
như cô, Tỉ gia sẽ không thừa nhận! Cho nên không cần uổng phí khí lực!”
Bối Bối nghe xong lời này, như bị trọng quyền đánh trúng trái tim, ngực nhói đau, nói không nên lời, khó chịu.
“Cô…… Biện Bối Bối, sinh năm 198*, ở thành phố S, năm nay 26 tuổi.
Cha cô là Biện Trung Vĩ là cô nhi; mẹ cô là, Vương Mỵ, vì cùng Biện
Trung Vĩ kết hôn mà bị đuổi ra khỏi nhà họ Vương. Năm cô ba tuổi, cha cô bị bệnh cấp tính mà qua đời, mẹ cô thủ tiết nuôi cô ở thái dương cung,
làm việc tại một xưởng may, lúc rảnh rỗi cũng nhận sửa chữa quần áo cho
người khác, mới miễn cưỡng sống qua ngày……”
Bối Bối cả người run run, cảm thấy chính mình giống như thật nhỏ bé, hoảng sợ muốn rơi lệ.
Trong đôi mắt lạnh như băng của ông cụ là hình ảnh cô đang khẽ run, chậm rì rì hỏi cô: “Còn cần tôi phải nói nữa sao?!”
“Không, không cần……” Bối Bối gian nan theo hàm răng nói ra mấy chữ, đầu vẫn cúi thấp.
“Có lẽ trước đây mẹ cô có xuất thân tốt, nhưng năm đó lại hủy bỏ hôn
lễ, bỏ trốn theo cha cô mà thân bại danh liệt. Cha cô thì chẳng nói làm
gì, nữ tu sĩ nhặt được cha cô ở cửa cô nhi viện. Cô là con gái của bọn
họ, sao có thể xứng với Tỉ gia?!”
Như thế nào thì có thể xứng với Tỉ gia?! Ông ta nói cô không xứng với Tỉ gia, bởi vì xuất thân của cha mẹ cô thấp hèn, mà cô lại là con gái
của bọn họ! Lúc trước bị áp lực làm cho hoảng sợ, nháy mắt đã trở nên
giận dữ, đánh úp về phía trước, làm cho cô tự tin hơn. Bối Bối thẳng
lưng, ngẩng cao đầu, trong mắt có hừng hực lửa giận: “Biện Trung Vĩ và
Vương Mỵ là cha mẹ của cháu, tất cả những gì thuộc về họ đều là của
cháu! Đây là chuyện không thể phủ định, là kết quả không thể sửa! Cho dù cháu có xứng với Tỉ gia hay không, cháu cũng sẽ là vợ hợp pháp của Tỉ
Hà Di, là con dâu của Tỉ gia đây cũng là chuyện không thể phủ định, là
kết quả không thể sửa! Ngài dựa vào đâu mà nói cháu không xứng với Tỉ
gia?! Cháu ngồi ở chỗ này đường đường chính chính, mà ngài là ai, có
thân phận gì?! Ngài cũng không tự giới thiệu, lại còn nói ra những câu
không có phép lịch sự như vậy. Nếu ngài là ông nội của chồng cháu, nhất
định sẽ không đối đãi với cháu dâu như vậy, bởi vì sỉ nhục chá