Pair of Vintage Old School Fru
Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324160

Bình chọn: 7.00/10/416 lượt.

ẳng phải là trực tiếp

đem rượu độc trao cho cô, nếu cô thành thật trả lời, chắc chắn đắc tội

đến chủ tọa HR Thánh Thế.

“Ha ha, tôi cảm thấy mở rộng huấn luyện Thánh Du lần này đã cho tôi

một cảm hứng mới, kỳ thật niên kỷ công tác lớn nhỏ không quan trọng, bất cứ tổ đoàn nào cũng có thể tham gia huấn luyện dã ngoại, như vậy năm

tới cũng có thể làm một đợt mở rộng huấn luyện cho các ban ngành khác.

Tôi nhớ dự toán mở rộng huấn luyện năm nay còn thừa ra một ít, chi bằng

đem phân phối, hỗ trợ tổ chức cho các phòng ban khác.” Bối Bối khịt khịt mũi, đưa ra ý kiến.

Mở rộng huấn luyện a, không phải là vui chơi thôi…

Hai tháng nữa đã là lễ mừng năm mới, công tác cuối năm nặng nề, bỗng

nhiên có thể tổ chức đi chơi, lại nhận được kinh phí của công ty, ảnh

chụp dã ngoại Thánh Du đăng trên diễn đàn đã thu hút không ít nhân viên, khiến cho nhiều người rục rịch.

Trong trường hợp như vậy, lấy lý do kinh phí huấn luyện cho công ty

còn thừa trong dự toán, lời này của Biện Bối Bối thực làm cho lòng mọi

người nở hoa.

Toàn bộ nhân viên HR vui mừng hi vọng…

“Hừ…” Juliet ngồi bên cạnh Cát tổng hừ nhẹ, rồi lại ôn hòa nói: “Mở

rộng huấn luyện hình như rất nguy hiểm a, Vincent không phải đã bị

thương sao?”

Trang Thu Cẩn mặt không đổi, ngồi ở phía bên này Cát tổng trầm mặt không nói, khiến cho toàn bộ nhân viên HR cũng trầm mặc theo.

Bối Bối thở dài một hơi: “CEO chỉ bị bầm tím một chút, hẳn là không có trở ngại gì!”

“Không có trở ngại? Không có trở ngại mà còn phải đeo miếng cố định xương!” Juliet lòng đầy căm phẫn nói.

Ách!… Không cần làm như Vincent là người của cô ta chứ?!

Bối Bối hừ nước mũi, nhẫn nại giải thích: “Kỳ thật dự toán huấn luyện ban đầu là không đủ dùng, nhưng là chuyên viên huấn luyện Elaine đã nhờ cậy gia đình của cô ấy, giảm bớt được thật nhiều phí tổn huấn luyện,

cho nên mới dư được một ít. Nếu như dự toán còn dư lại không dùng đến,

đối với HR chúng ta mà nói chính là lãng phi!”

“Như vậy tổ chức huấn luyện không phải chỉ là vui chơi…Lynn, ngươi có thể nói thẳng!”

Rất trắng trợn… Nhân viên HR toàn bộ nhíu mày, trong lòng thầm mắng Juliet không hiểu vì sao muốn phá đám?!

Cát tổng ở bên cạnh ngửi được mùi thuốc súng, Trang Thu Cẩn bên cạnh

liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn mới lại mở miệng nói: “Được rồi, không

cần tranh cãi. Juliet lo lắng không phải là sai, tuy nhiên đề nghị

củaLynncũng rất hợp lý, đợi ta xem xét một chút rồi phản hồi ý kiến cho

mọi người.”

Biết cái gì kêu lãnh đạo sao?! Đây là lãnh đạo!

Một chén nước cũng không bị sánh ra ngoài, mặt bàn cũng không bị

người chà đạp, hẳn chính là muốn nói cho mọi người dự toán mở rộng huấn

luyện lần tới hắn sẽ phê chuẩn!

Hoan hô… có vui chơi rồi…

Đây chính là sự thật, toàn bộ HR đều cảm kích nhìn Bối Bối.

“Lynn, nhớ phải chú ý sức khỏe a!”

“Lynn, cảm mạo uống nhiều nước một chút!”

“Lynn, ở chỗ tôi có thuốc cảm, chút nữa đưa tới cho cô!”

……

……

Lại hắt xì một cái, Bối Bối rời khỏi thang máy đã đến tầng 36, xa xa trông thấy đồng hồ lớn ở đại sảnh đã chỉ mười một giờ.

Cô chậm rãi bước tiếp, lại nghe có tiếng người nhỏ giọng thì thầm bàn luận:

“Đại Boss như thế nào lại tới đây?”

“Không biết nha, 10h rưỡi đã tới, chờ tới tận bây giờ!”

“Chờ ai a?”

“Hình như ở văn phòng Giám đốc nhân sự Thánh Du…”

( ̄口 ̄)!!

Yêu nghiệt đại nhân đợi trong phòng của cô đã nửa giờ?!

Bối Bối bước nhanh qua mọi người đi về phía văn phòng, quả nhiên nhìn thấy phía trong cửa kính trong suốt, Tỉ Hà Di vai phải mang cố định,

đứng dựa vào bàn công tác, trên tay còn cầm chiếc cốc uống cà phê của

cô.

Bối Bối vuốt phẳng váy, đẩy cửa đi vào văn phòng , phía bên ngoài mọi người vây quanh chờ xem…

Tỉ Hà Di mân mê cốc trong tay, ngẩng đầu nhìn cô: “Hội nghị đã kết thúc?”

Bối Bối gật đầu, nén nhịn xúc động, mang rèm trên cửa thủy tinh thả

xuống thật mạnh, sau đó quay đầu đáp: “Hội nghị tốt lắm… Anh tại sao

lại… Hắt xì…..”囧 cảm mạo chết tiệt!

Khóe mắt hấn lóe lên ý cười, tiến về phía cô: “Bị cảm? Tôi bị thương, em bị ốm, thực-trùng-hợp-a!” Bối Bối nhìn những ngón tay thon dài của

hắn vuốt ve chiếc cốc, cảm thấy lời hắn nói có ý tứ: “Chỉ là cảm nhẹ,

uống nhiều nước là được rồi. Có chuyện gì cần phân phó, anh bảo Linda

đánh điện thoại xuống cho tôi lên đó là được rồi.”

Hắn giống như không nghe thấy lời của cô, thẳng thắn nói: “Từ lúc em

dọn đến tầng 36, tôi vẫn chưa có cơ hội tới xem nơi này, cho nên xuống

đây xem…”

╮(﹀_﹀” )╭

Cô cũng không cần hắn đến thăm!

Nhìn hắn vuốt ve chiếc cốc cô dùng mỗi ngày, giống như cẩn thận vuốt

ve người yêu, Bối Bối nhanh nhẹn đi qua chụp lấy, cười ha ha: “Tôi giúp

anh rót chén nước…”

Chạy trốn tới phòng trà rót một cốc nước, thuận tiện pha một cốc cà

phê cho chính mình, cô quay trở lại phòng, tiếp tục đối đầu với yêu

nghiệt Boss đại nhân.

Nhìn kim dài chỉ ngày càng gần số 6, trong lòng Bối Bối chợt cảm thấy thực buồn cười, yêu nghiệt sẽ không nhằm đúng giữa trưa tới tìm cô, rồi thuận tiện cùng nhau ăn một bữa cơm chứ?!

“Vincent, không nghĩ tới cậu cũng ở đây. Tớ đang định mờiLynnđi ăn cơm!” Hầu Ngôn Thanh cười