
hơn.
Bối Bối nghiêng đầu đánh giá bóng dáng
tản ra lãnh khí kia, cảm thấy có chút sợ sệt, khó trách ở xung quanh
người này là một bầu không khí u ám, không hề thấy có nhân khí, tất cả
đều là do người này tạo thành.
Cô quyết định đưa tay chạm vào đôi cánh, uống một hơi cạn sạch ly nước ở quầy bar, vừa đưa tay chạm vào đôi cánh kia, còn chưa kịp cảm nhận lông vũ, trước mắt cô đột nhiên xuất hiện
một ánh sáng trắng chợt lóe……
“Long Điện, Long Điện……”
Long Lưu Ly đang cúi đầu châm thuốc lá, bị một trận lay động, trên mặt Sắc Nha xuất hiện biểu tình quái dị, một tay chỉ ra cửa.
Chỉ thấy một nam nhân mặc đồ đen ôm Bối Bối, hướng cửa đi đến, cô đang ở trong vòng tay của người đó.
Trong lòng Long Điện kinh sợ, nhảy dựng lên, túm lấy Sắc Nha liền đuổi theo hai người bọn họ.
Lại tiếc là, cách một cái sân nhảy, trong sân nhảy lại có rất nhiều người.
Đến lúc các cô đuổi theo ra đến cửa, một chiếc xe màu đen cũng vừa lúc từ hoa viên đi ra!
“Tất cả chỗ này đều là của tôi, anh không chạy xa được đâu!” Sắc Nha vung túi xách.
***
“Nếu cậu không có uống nhiều như vậy, tớ đã kịp mang cậu chạy trốn!” Long Điện gõ tay lái.
Hai người trăm miệng một lời cùng kêu lên: ” Cậu có biết không, chúng tớ lo lắng cho cậu đến phát điên rồi!!!”
Long Điện nhìn Bối Bối, trong lòng thực
áy náy, dù sao cũng là do cô đưa Bối Bối đến buổi tiệc, cũng là vì cô ra mặt mà cô ấy mới có thể……
Bối Bối nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của
Long Điện, cười cười từ sau lưng bám lấy bả vai của cô ấy: “Long Điện,
không có việc gì đâu, tớ chẳng nhớ gì cả! Người ta nhưng là từ Thánh
Điển đi ra nga…… Chưa có ăn gì…..mệt…… Ha ha……”
Long Điện liếc nhìn Bối Bối, tay lái vừa chuyển, nói: “Trước tiên đi đổi quần áo đi, sau đó chúng ta đi ăn buffet ở Shangri-La.”
Hai người cùng nhau hoan hô.
Bối Bối nghĩ nghĩ nói: “Sau khi ăn xong, chúng ta đến K hát đi!”
Sắc Nha hoan hô: “Chúc mừng Bối Bối phá thân!”
Bối Bối 囧, cậu có cần phải chạm vào nỗi đau của tớ không Sắc Nha!!
Có lẽ do cảm thấy áy náy, trên đường đi
Long Điện dừng lại ở trung tâm mua sắm để mua vài thứ này nọ, rồi đi
thẳng đến khách sạn Shangri-La.
Hơn nữa, Long Điện còn thuê một gian
phòng cực lớn, tiện cho ba người có thể tắm rửa thay quần áo, sau đó
xuống phòng ăn ở tầng dưới.
Đối với thành phố S (Hyan : Nếu không nhầm thì đây là viết tắt của Shanghai – aka thành phố Thượng Hải), khách sạn này là một khách sạn năm sao, một ngày ở đây tốn hơn một ngàn đại dương, Long Điện đưa cô đến đây, làm cho Bối Bối đem tất cả tiếc
nuối đều nuốt xuống bụng.
“Tiết kiệm cái gì cũng đừng nghĩ tiết
kiệm tiền! Long gia cái gì cũng không có, trừ tiền!” Khẩu khí của Long
Điện lộ ra căm hận cũng như chán ghét chính bản thân cô ấy.
Giờ phút này, Bối Bối ngồi ở trong phòng vệ sinh của một khách sạn xa hoa, trên tay cầm chiếc quần nhỏ, mặt trên có một dấu vết ướt át, màu đen của chiếc quần nhỏ càng làm nổi bật màu
trắng mờ nhạt ẩm ướt đó.
Xem ra tiên sinh 419 này đã không sử dụng “Áo mưa” (BCS) , Bối Bối trợn tròn mắt, điều này đối với người hiện đại cũng không phải một thói quen tốt!
Hắn còn không sợ cô có bệnh, cô tại sao lại phải sợ hắn có vấn đề đây. ( Bối Bối, ngươi hiểu lầm người ta!)
Phải biết rằng rất nhiều người chết vì
lây bệnh qua đường tình dục, ví như căn bệnh mà mọi người thường hay đề
cập đến HIV – AIDS, có khả năng lây lan qua đường tình dục!
Lại nói, trong ngôn tình tiểu thuyết còn có tình huống nữ chủ sau khi 419 mới phát hiện chính mình mang thai,
sau đó sống không bằng chết, Bối Bối đã từng cảm thấy thật khó tin.
Chẳng lẽ người trưởng thành đó không biết, có loại thuốc gọi là “Thuốc
tránh thai khẩn cấp” sao?!
Vừa rồi Long Điện đã giúp cô mua một hộp, Bối Bối đã bóc lớp đóng gói, lấy một viên nuốt vào bụng rồi.
Tốt lắm, tất cả đã trở nên thanh tĩnh, cô sẽ không trở thành nữ chủ vật vã mang thai như ở trong tiểu thuyết.
Lui về phía sau hai bước, nhìn vào trong gương, một gương mặt được trang điểm nhẹ và một thân hình nhỏ xinh.
Bối Bối quẹo trái nhìn xem, quẹo phải nhìn xem, sờ sờ cổ, sờ sờ bộ ngực, bóp bóp eo nhỏ, từ trên xuống dưới kiểm tra một lượt.
Không có gì biến hóa nha, cô nhíu mày,
cảm giác thân thể vẫn là có chút không thích hợp, nhưng là không biết nó không thích hợp ở điểm nào.
Chỉnh lại gương ở bồn rửa tay, cô ngồi xuống bồn cầu, đem gương hướng đến phía đùi……
Ôi……
Tay Bối Bối có chút run rẩy…… Rốt cục phát hiện chỗ nào không thích hợp.
Nơi đó của cô ửng đỏ và sưng lên, hai
bên đùi đều có màu xanh tím, hình ảnh ở gương phản xạ ra nhìn có chút
thấy ghê người, có thể tưởng tượng lúc đó tình hình chiến đấu rất kịch
liệt, trình độ cũng rất đẳng cấp. (Hyan: Kịch liệt?! Đẳng cấp?! *tròn xoe mắt, giả bộ ngây thơ* Pa: *chớp chớp mắt*)
Một hình ảnh ở trước mắt Bối Bối chợt lóe lên rồi biến mất, làm cho cô muốn nắm bắt lấy nó mà không được.
Cô nhắm mắt lại cố gắng nhớ lại sự việc sau khi uống xong ly nước kia ( Quầy bar làm gì có nước, chỉ có rượu mà thôi -,- )
Nửa ngày, Bối Bối nhụt chí hoàn toàn xụi lơ ở bồn cầu.
Xem ra 419 tiên sinh thật không biết